Sau khi ta bị sơn phỉ bắt đi, tỳ nữ thân cận chẳng những không báo quan, trái lại còn mạo danh ta để thành thân với Thái tử.

Ta cửu tử nhất sinh trốn thoát trở về. Đang lúc phẫn nộ muốn vạch trần thân phận thật sự của nàng ta, trước mắt ta bỗng hiện lên những dòng bình luận.

【Nữ chính ngốc quá, Thái tử đã biết từ lâu rồi. Chính hắn đã sắp đặt để ngươi bị sơn phỉ bắt đi, nhằm cho tỳ nữ thế chỗ ngươi, trở thành Thái tử phi.】

【Ngày thành thân, ngươi vạch trần sự thật, khiến tỳ nữ bị xử tử ngay trước mặt mọi người. Thái tử chỉ đành nói dối rằng mình bị tỳ nữ lừa gạt, sau đó đưa ngươi về Đông cung.】

【Ngoài mặt hắn sủng ái ngươi tận xương, nhưng thực chất lại hận ngươi thấu xương.】

【Đợi đến khi hắn đăng cơ nắm quyền, hắn sẽ nghiền xương ngươi thành tro để trút giận thay tỳ nữ, còn truy phong tỳ nữ làm Hoàng hậu.】

Bước chân ta khựng lại, lập tức lẩn vào giữa đám đông vây xem.

Mãi đến khi đoàn đưa dâu đi khuất, ta mới ôm binh phù, khóc ngã trước mặt mọi người.

“Ta là cô nhi của Cố hầu. Tỳ nữ thân thiết với ta như tỷ muội đã bị kẻ khác bắt đi, hiện không rõ tung tích.”

“Ta chỉ còn một người thân duy nhất này. Cầu xin Hoàng thượng nể tình phụ thân ta đã tử trận vì nước, điều binh lục soát toàn thành, cứu nàng ấy trở về.”

Nhìn Ngự lâm quân lập tức tập kết trước mặt, ta thầm cười lạnh.

Thái tử tráo hôn, tỳ nữ thay chủ xuất giá, đây chính là trọng tội khi quân.

Ta muốn xem thử, bọn họ còn có thể sống đến ngày nắm quyền hay không.

1

Khi mọi người tìm thấy tỳ nữ Xuân Hòa, nàng ta đang cùng Thái tử điên loan đảo phượng.

Thấy có người xông vào, Xuân Hòa thét lên một tiếng rồi trốn vào lòng Thái tử.

Đến khi nhìn rõ ta đang đi phía sau Hoàng thượng, trong mắt nàng ta tràn đầy kinh hãi và khó tin, không hiểu vì sao Hoàng thượng lại đứng ra làm chủ cho ta.

Ta lớn lên ở biên cương từ nhỏ, nửa năm trước mới trở về kinh thành chuẩn bị xuất giá.

Trong kinh, ngoại trừ Thái tử từng đến phủ cầu thân, không một ai biết dung mạo của ta.

Xuân Hòa biết rõ chuyện này, vì thế mới cả gan mạo danh ta, gả vào Đông cung, mong một bước lên trời, hưởng hết vinh hoa phú quý.

Nhưng nàng ta không biết rằng trước khi qua đời, mẫu thân ta đã sớm dự liệu được chuyện này.

Trước lúc lâm chung, mẫu thân đặc biệt cầu xin Hoàng thượng để lại cho ta một khối binh phù, dùng làm bằng chứng chứng minh thân phận.

Ta giả vờ đau đớn tột cùng, nhìn Xuân Hòa, nghẹn ngào chất vấn:

“Xuân Hòa, chủ tớ chúng ta bên nhau hơn mười năm, tình nghĩa sâu nặng. Ta vẫn luôn xem ngươi như muội muội ruột thịt.”

“Ngươi và Thái tử lưỡng tình tương duyệt, cũng có thể nói với ta từ sớm. Ta sẵn lòng nhường lại ngôi vị Thái tử phi cho ngươi.”

“Nhưng vì sao ngươi lại cấu kết với Thái tử cướp đoạt thân phận của ta, dồn một cô nữ như ta vào đường cùng?”

Ta vừa dứt lời, đám quyền quý đến tham dự hôn lễ phía sau lập tức xôn xao.

“Sau khi Cố gia tiểu thư trở về kinh, Thái tử từng đến Cố phủ nghị thân. Chẳng lẽ Thái tử không nhận ra tân nương không đúng hay sao?”

“Theo ta thấy, Thái tử đã sớm phát hiện, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”

“Cố gia cả nhà trung liệt, vậy mà Thái tử lại vì một tỳ nữ mà đối xử với cô nhi trung liệt như thế, sao có thể gánh vác ngôi vị trữ quân?”

Sắc mặt Thái tử Sở Hoài Cẩn âm trầm.

Nhưng hắn lại không thể phản bác lời mọi người.

Ngay khi Hoàng thượng chuẩn bị tống hai người bọn họ vào đại lao, chờ ngày xử trí, Xuân Hòa lại đầy vẻ thương xót thở dài, đứng dậy ôm ta vào lòng.

“Vân Thư, ngươi không phải quý nữ, ngươi chỉ là một tỳ nữ thôi.”

“Có phải ngươi chưa uống thuốc, bệnh cuồng tưởng lại tái phát rồi không?”

2

Xuân Hòa quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, giọng nói run rẩy, trong lời nói tràn đầy tủi thân.

“Bẩm bệ hạ, Vân Thư là tỳ nữ thân cận của nhi thần, cùng nhi thần lớn lên tại biên quan.”

“Nhưng từ nhỏ nàng ta đã đố kỵ với nhi thần, thường xuyên tưởng tượng mình mới là quý nữ, còn nhi thần là tỳ nữ hầu hạ nàng ta. Lâu dần, nàng ta mắc phải chứng cuồng tưởng.”

Nước mắt nàng ta từng giọt rơi xuống:

“Nhi thần cũng biết nàng ta như vậy là không đúng, nhưng nhi thần cảm thấy nàng ta đáng thương, thật sự không đành lòng để nàng ta một mình ở lại biên cảnh Tây Bắc.”

“Vì vậy mới đưa nàng ta trở về kinh thành.”

“Không ngờ nàng ta lại vọng tưởng mạo danh nhi thần để trở thành Thái tử phi, còn vu khống nhi thần như vậy.”

Nói đoạn, nàng ta chỉ vào túi thơm bên hông ta:

“Nếu bệ hạ không tin, có thể kiểm tra túi thơm của nàng ta. Bên trong vẫn còn thuốc chữa chứng cuồng tưởng.”

Đại thái giám tiến lên, giật chiếc túi thơm bên hông ta xuống.

Một lọ thuốc lăn ra ngoài, bên trong quả thật là thuốc trị chứng cuồng tưởng và điên loạn.

Nhưng chiếc túi thơm này là do Sở Hoài Cẩn tặng ta khi ta trở về kinh thành.

Hắn nói đôi chim liền cánh được thêu trên đó tượng trưng cho tình nghĩa giữa hai chúng ta.

Ta vẫn luôn xem nó như báu vật, không ngờ đây cũng là một thủ đoạn hắn dùng để tính kế ta.

Xuân Hòa nhặt lọ thuốc lên, rưng rưng nước mắt nhìn ta.

“Vân Thư, ta biết ngươi muốn có xuất thân của ta, cũng muốn có được Thái tử, hận không thể thay thế ta.”

“Nhưng ngươi không nên vì muốn thay thế ta mà xem mọi chuyện như trò đùa, càng không nên trêu đùa bệ hạ cùng chư vị đại thần.”

Hoàng thượng nghe lời châm ngòi ấy, sắc mặt âm trầm, đang định nổi giận xử trí ta.

Ta tiến lên một bước:

“Nếu ngươi nói mình là cô nhi Cố gia, vậy ngọc bài chứng minh thân phận mà mẫu thân để lại trước khi qua đời, ngươi đã giấu ở đâu?”

Xuân Hòa lau nước mắt.

“Ngươi là tỳ nữ thân cận của ta, đương nhiên là do ngươi giữ.”

Ta cười lạnh, lấy binh phù ra.

“Làm gì có ngọc bài chứng minh thân phận? Thứ mẫu thân để lại rõ ràng là binh phù do vua ban.”

Xuân Hòa sững sờ.

Hoàng thượng cũng thu hồi mệnh lệnh, nghi hoặc nhìn nàng ta.

Ngay lúc trên mặt Xuân Hòa hiện lên vẻ hoảng loạn, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng chửi rủa xé ruột xé gan.

“Con nha đầu chết tiệt không có lương tâm! Tiểu thư xem ngươi như tỷ muội ruột thịt, vậy mà ngươi còn vọng tưởng giả mạo người, cướp cả ngôi vị Thái tử phi của người!”

“Tiểu thư hiền lành, không muốn trở mặt với ngươi, nhưng ta nhất định phải lột lớp da chó trên mặt ngươi xuống!”

Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện người xông vào chính là nhũ mẫu, cũng là mẫu thân ruột của Xuân Hòa.

Bà ta xông thẳng đến trước mặt ta, không nói một lời đã giáng xuống mấy cái tát.

Đánh ta ngã xuống đất.

Bà ta quỳ trước mặt Hoàng thượng, giọng nói thê lương:

“Bệ hạ, kẻ điên này chính là nữ nhi của dân phụ. Từ nhỏ nó đã đố kỵ với Thái tử phi, hận không thể chính mình mới là người được phu nhân sinh ra.”

“Nay vì muốn trèo cao, nó còn dám học cách khi quân. Dân phụ không quản nổi nó nữa, cầu xin Hoàng thượng nghiêm trị!”

Nhũ mẫu quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết.

Khách khứa nghị luận sôi nổi.

“Ta từng gặp bà ấy. Bà ấy là quản sự bà tử được Cố gia để lại kinh thành, đã ở Cố gia bốn mươi năm, không thể nói dối.”

“Vậy Thái tử phi mới là cô nhi Cố gia sao?”

“Đương nhiên rồi. Đích nữ Cố gia đoan trang hiền thục, sao có thể là một người điên phải uống thuốc?”

“Thái tử phi đã không nơi nương tựa, tỳ nữ này còn muốn cướp thân phận của người, thật sự quá độc ác.”

Nhìn vẻ mặt chán ghét của mọi người dành cho ta, trên mặt Xuân Hòa thoáng hiện một tia mừng thầm.

Nàng ta giả nhân giả nghĩa chắn trước mặt ta.

“Bệ hạ, Vân Thư chỉ vì quá đố kỵ với nhi thần nên mới làm loạn như vậy.”

“Nhưng tâm trí Vân Thư không được trọn vẹn, nàng ấy còn cần cuộc hôn sự này hơn cả nhi thần.”

“Nhi thần không nỡ nhìn nàng ấy chịu khổ. Nhi thần quyết định nhường ngôi vị Thái tử phi cho nàng ấy, còn mình sẽ cả đời nương nhờ đèn xanh cửa Phật, cầu phúc cho bệ hạ và Thái tử.”

Sau khi dập đầu thật sâu, Xuân Hòa cầm lấy con dao dùng để cắt hoa quả trên bàn tiệc, mạnh tay cắt đi một lọn tóc của mình.

Dùng hành động đó để bày tỏ quyết tâm.

Hành động này khiến bá quan xôn xao.

Thái phó là người đầu tiên bước ra.

“Bệ hạ, Cố gia cả nhà trung liệt, chỉ còn lại một nữ nhi duy nhất. Bệ hạ thật sự muốn trơ mắt nhìn hậu nhân trung liệt bị một kẻ điên làm nhục hay sao?”

Thái úy quỳ xuống.

“Lão thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị kẻ điên này, an ủi anh linh Cố tướng quân.”

Nói xong, bọn họ đều mang vẻ lấy lòng nhìn về phía Sở Hoài Cẩn.

Ta không khỏi cười lạnh.

Chẳng trách khi ta đưa ra chứng cứ xác thực, bọn họ đều im lặng không nói.

Xuân Hòa vừa khóc vừa làm loạn một phen, bọn họ liền vội vàng bước ra nói giúp nàng ta.

Hóa ra bọn họ đã bị Sở Hoài Cẩn mua chuộc.

Nhũ mẫu bò đến bên Xuân Hòa, ôm chặt lấy nàng ta, vừa gọi “con ơi” vừa gọi “khúc ruột của mẹ”, khóc đến thê lương.

Thanh âm bi thảm khiến tất cả những người có mặt đều động lòng.

Sở Hoài Cẩn cũng đứng ra, giọng nói kiên định:

“Phụ hoàng, đời này nhi thần chỉ cưới một mình Xuân Hòa. Nếu không thể cưới Xuân Hòa, đời này nhi thần sẽ không còn niềm vui.”

“Nhi thần thà từ bỏ ngôi vị Thái tử, cùng Xuân Hòa xuất gia.”

Mọi người bị những lời ấy làm cảm động, đồng loạt rơi lệ.

Khi nhìn về phía ta, trong mắt họ như có đao, hận không thể băm ta thành muôn mảnh.

Quyền quý lên tiếng ủng hộ Xuân Hòa càng lúc càng nhiều.

Hoàng thượng cau mày, đưa ra phán quyết dành cho ta:

“Kẻ điên này phạm tội khi quân, phỉ báng hậu nhân trung liệt, vốn nên xử lăng trì.”

“Nhưng luật pháp có quy định, người thần trí không tỉnh táo được giảm một nửa hình phạt. Tây Bắc khổ cực, chi bằng lưu đày kẻ điên này đến Tây Bắc.”

Nụ cười đắc ý trên mặt Xuân Hòa lập tức cứng đờ.

Khi còn sống, phụ thân ta từng đóng quân tại Tây Bắc.

Hiện nay bộ hạ cũ của người vẫn còn phân tán khắp các nơi tại Tây Bắc.

Nếu lưu đày ta đến Tây Bắc, chẳng khác nào thả hổ về rừng.

Bộ hạ cũ của phụ thân mà biết Xuân Hòa mạo danh ta, chỉ e sẽ đưa ta trở về kinh thành, lật tung cả triều đình.

Đôi mắt Xuân Hòa đảo một vòng.

Nàng ta đau buồn quỳ xuống nói:

“Bệ hạ, nhi thần và Vân Thư tình như tỷ muội, rốt cuộc vẫn không nỡ để nàng ấy chịu khổ.”

“Chi bằng để nàng ấy làm thị thiếp trong Đông cung, có được không?”

3

Trong mắt Hoàng thượng lộ vẻ cảm động, mắt thấy sắp đồng ý.

Trước mắt ta lại xuất hiện những dòng bình luận.

【Lần này xong rồi. Hoàng thượng cảm thấy tỳ nữ hiểu chuyện, nhất định sẽ ép nữ chính vào Đông cung làm thiếp.】

【Đợi Thái tử và tỳ nữ chiếm đoạt hết của hồi môn của nữ chính, bọn họ sẽ âm thầm hành hạ nữ chính đến chết, sau đó nói với bên ngoài rằng nữ chính phát bệnh điên mà chết.】

【Nữ chính đáng thương quá, có ai đến cứu nàng ấy không?】

Sau khi nhìn rõ nội dung những dòng bình luận, ta cười lạnh.

Đợi người khác đến cứu, e rằng thi thể ta đã lạnh từ lâu.

Ta quyết đoán ôm lấy một bình hoa, đập vỡ nó.

Sau đó nhặt một mảnh sứ, mạnh tay kề vào cổ Sở Hoài Cẩn.

Trên cổ hắn lập tức xuất hiện từng vệt máu.

“Thị thiếp gì chứ! Ta chỉ làm Thái tử phi. Nếu các ngươi không đồng ý, ta sẽ giết Thái tử.”

“Thứ ta không có được, các ngươi cũng đừng hòng có được!”

Hoàng hậu nổi giận đập bàn.

“Ngươi chỉ là một tỳ nữ, lại còn vọng tưởng làm Thái tử phi, đúng là si tâm vọng tưởng!”

Hoàng thượng đứng bật dậy, tức giận đến toàn thân run rẩy.