03

Hoàng thượng đang lật xem tấu chương, thấy ta thì nhàn nhạt hỏi một câu:

“Đầu gối ngươi không đau nữa rồi sao?”

Ta cúi đầu đáp:

“Hôm qua dùng thuốc mỡ, đã đỡ nhiều rồi. Tạ ơn bệ hạ.”

Người khẽ “ừ” một tiếng, lại nói tiếp:

“Nếu thuốc hiệu nghiệm, ngươi đến Thái y viện lấy thêm ít nhiều, đem sang cho Thục phi.
Thuận tiện mang theo ít phần thưởng, chớ để nàng chịu uất ức.”

Thì ra là dùng ta để thử thuốc trước, chẳng qua là để xem có thể đem cho Thục phi dùng được hay không.

Ta lĩnh chỉ rời khỏi Dưỡng Tâm điện, mang theo phần thưởng cùng thuốc mỡ đến cung của Thục phi.

Đối với cách làm này của Hoàng thượng, thật lòng mà nói, ta chẳng dám tán đồng.

Tổn thương rồi mới làm bộ làm tịch mà bù đắp, chẳng qua là để vơi bớt tội lỗi trong lòng mình.
Nhưng Thục phi thì sao? Cả nhà tan nát, chân tình bị phụ bạc, tổn thương ấy… sao có thể dễ dàng bù đắp?

Lan Hy cung từng ngày rộn rã tiếng cười, giờ đây lại vắng lặng như tờ, thi thoảng vang vọng vài tiếng nức nở.

Thục phi ngồi trước gương đồng, ngẩn ngơ nhìn cây trâm vàng hồng trong tay.
Đó là món quà đầu tiên Hoàng thượng ban cho nàng lúc nàng mới nhập phủ.

Giờ đây vật còn người đổi, chuyện xưa chẳng thể truy hồi.

Ta cất tiếng:

“Nô tỳ Nhược Trúc tham kiến nương nương.”

“Ngươi đến làm gì?” – Thục phi thoáng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn ta, trong mắt chứa đầy hy vọng.

“Có phải bệ hạ định tha cho ngoại tộc của ta, phái ngươi đến báo tin không?”

Ta phất tay, cung nữ mang phần thưởng dâng lên trước mặt Thục phi.

Ta khẽ cúi mình, thi lễ rồi nói:

“Bệ hạ đối với nương nương… tình sâu nghĩa nặng.
Dù nhà mẹ có gặp biến cố, nương nương vẫn là Thục phi cao quý của hậu cung.”

Bốn chữ “tình sâu nghĩa nặng”, ngay cả ta nói ra còn không tin, huống hồ là Thục phi.

Nước mắt từ khóe mắt đỏ hoe của nàng rơi xuống, nàng chậm rãi nói:

“Mưu tính của người đã đạt được, còn giữ ta lại làm gì?
Hừ… Thục phi? Người chẳng qua mượn tay ta để dìm chết Chúc gia mà thôi.”

Nàng cười lạnh:

“Ngay cả chuyện ta bị sẩy thai… chỉ e cũng là do bệ hạ nhúng tay.”

Ta cúi đầu không đáp. Quả thật, chuyện hài tử của nàng không giữ được, ta cũng có phần trách nhiệm.

Thực ra, đáng lẽ nàng vốn không thể mang thai được.

Bởi vì trong gối của nàng có đặt xạ hương, không chỉ gối, mà cả hương liệu, thậm chí vòng tay đều có.

Những thứ ấy đều là Hoàng thượng ban, xạ hương trong đó cũng là do ta phụng mệnh cho vào.

Bị xạ hương bào mòn lâu ngày, thân thể nàng đã tổn hại, dù có mang thai thì cũng không giữ được.

Thấy ta im lặng không đáp, nàng khẽ cười cay đắng:

“Thôi đi, ta làm khó ngươi làm chi?”

Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, lệnh người hầu đặt phần thưởng xuống rồi vội vã rời khỏi Lan Hy cung.

Đối diện với Thục phi, lòng ta mang đầy áy náy.

Tuy nàng tính tình có phần mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ đổ lỗi cho người dưới, đối với ta cũng luôn khách khí.

Trong chốn hậu cung, kẻ thật tâm thẳng thắn như nàng, thực sự hiếm có.

Nghĩ đến chuyện nàng sẽ bị nhốt cả đời nơi hoàng cung này, trong lòng ta lại dâng lên một nỗi chua xót không thể nói thành lời.

Nhưng ta chẳng qua chỉ là một nô tỳ, có lòng thì cũng không giúp gì thêm được.

Trở lại Dưỡng Tâm điện, lúc này trong điện chỉ còn mình Hoàng thượng.

Người mỏi mệt tựa vào lưng ghế, trong mắt lộ vẻ cô đơn chưa kịp giấu đi.

Ta nhẹ giọng bẩm:

“Bệ hạ, đồ đã đưa đến chỗ nương nương.”

Người hỏi:

“Trẫm… có phải quá vô tình với Thục phi rồi không? Nàng… có hận trẫm không?”

Câu này thực khó trả lời. Ta đáp “có” hay “không” đều không ổn, chỉ đành nói:

“Bệ hạ làm tất cả đều là vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bá tánh.
Thục phi nương nương tất sẽ thấu hiểu cho người.”

Hoàng thượng khẽ gật đầu, ánh mắt ban đầu còn u sầu, dần chuyển thành kiên định.

Ta cũng âm thầm thở ra một hơi.

Có lúc Hoàng thượng hỏi, không hẳn là muốn biết thật hay giả, mà là muốn xem liệu có ai trên đời hiểu được nỗi khó nhọc của người hay không.

Người đưa tay xoa nhẹ thái dương, chậm rãi nói:

“Ngoài Công công Vương ra, ngươi là người theo trẫm lâu nhất.
Trong cung rộng lớn này, trẫm cũng chỉ có thể nói lời thật lòng với các ngươi.”

Người đứng dậy, cúi mắt nhìn ta:

“Nhược Trúc, ngươi có rời xa trẫm không?”

Ta lập tức đáp:

“Chỉ cần bệ hạ không chê bỏ, nô tỳ tất sẽ dốc lòng hầu hạ, thủy chung không rời.”

Nói đến Công công Vương, đó là người hầu cận lâu năm bên Hoàng thượng, cũng từng là Tổng quản thái giám đời trước…