Thế tử gia say rượu, cùng một tỳ nữ xảy ra chuyện da thịt.
Khi tỉnh dậy, Thế tử lục tung cả phủ để tìm người.
“Chỉ cần tìm được người, kiểu gì cũng thưởng cho nàng làm Quý thiếp.”
Trong phủ có những ả nô tỳ ôm mộng trèo cao, lén lút “lý đại đào cương” (tráo người), nhưng chẳng bao lâu sau đã bị Thế tử vạch trần. Sau khi phạt nặng, ngài trực tiếp bán chúng đi làm kỹ tử.
Ta chính là người mà hắn đang tìm kiếm.
Kiếp trước, vì áp lực, ta đành đứng ra thừa nhận thân phận. Thế tử quả thực đã hứa cho ta vị trí Quý thiếp. Nhưng đó cũng chỉ là phút hứng thú nhất thời, chưa tới một năm hắn đã phát ngán. Ngay cả một trai một gái do ta sinh ra cũng phải nhận người khác làm nương. Ta còn mang tiếng nhơ là “tỳ nữ bò lên giường”, cuối cùng chết không nhắm mắt.
Mở mắt ra lần nữa, Thế tử vẫn đang ngủ say. Ta vội vàng mặc y phục, chạy trối chết khỏi nơi đó, không hề ngoảnh lại.
Chương 01
Giống hệt kiếp trước.
Vừa về đến phòng hạ nhân, ta lập tức đi tắm rửa, thay y phục. Trên người đầy những vết đỏ bầm. May mà y phục vẫn có thể che kín.
Nhưng kiếp trước, sau khi Lục Hoài Sách vạch trần ả tỳ nữ mạo danh, hắn lại tiếp tục lục tung cả phủ để tìm người. Hắn sàng lọc từng người một, cho đến khi ta buộc phải thừa nhận.
Ta nhìn chằm chằm vào vết thủ cung sa đã biến mất trên cánh tay. Một lát sau, ta bước ra khỏi bồn tắm, tìm bột chu sa và kim bạc, tự chấm một nốt thủ cung sa giả. Nhìn “nốt ruồi đỏ” chói mắt trên tay, ta mới thực sự nhận ra: Ta đã trọng sinh rồi.
Ta không bao giờ muốn mang cái danh “tỳ nữ bò lên giường” để sống nốt quãng đời còn lại nữa. Ta cũng không muốn làm thiếp của Lục Hoài Sách, càng không muốn sinh con rồi để kẻ khác nuôi!
Chương 02
Sáng sớm hôm sau, Hầu phủ ồn ào như ong vỡ tổ.
Lục Hoài Sách không hề kiêng dè, rầm rộ tìm kiếm cô gái đã cùng hắn mây mưa đêm trước. Tối qua hắn uống nhiều rượu ở ngoài, khi về phủ cứ đi loanh quanh, đúng lúc ta từ viện của Lão phu nhân bước ra, thế là bị hắn vác thẳng vào sương phòng.
Định Bắc Hầu phủ là nhà tướng. Lục Hoài Sách từ nhỏ đã luyện võ. Sức lực của hắn khiến ta hoàn toàn không thể chống đỡ, rất nhanh đã để hắn đắc thủ. Nhưng hắn không hề mất đi ý thức hoàn toàn. Khi tỉnh lại, hắn vẫn nhớ cô gái bị hắn cưỡng ép có dáng người trẻ trung, dung mạo xinh đẹp. Ngoài ra, hắn còn nhặt được một chiếc chăn mỏng dính vết lạc hồng của nữ tử.
Sáng sớm nay, cả phủ bàn tán xôn xao xem ai là người có diễm phúc đó.
“Thế tử và Thiếu phu nhân tuy đã thành thân nửa năm, nhưng Thiếu phu nhân thân thể suy nhược, Thế tử lại trẻ khỏe cường tráng. Ai lọt vào mắt xanh của Thế tử, coi như một bước lên tiên rồi.”
“Đúng vậy đó. Thế tử gia dung mạo tuấn mỹ, vóc dáng lại cao lớn vạm vỡ, thật không biết ai tốt số đến thế.”
Tốt số sao? Nực cười…
Kiếp trước, ta sẩy thai năm lần, sinh được một trai một gái thì bị Thiếu phu nhân cướp đi. Lục Hoài Sách đối xử tử tế với ta chưa đầy một năm. Sau đó, ta trở thành công cụ để hắn trút giận. Mỗi lần chịu ấm ức trước mặt Thiếu phu nhân, hắn liền đè ta xuống giường, chỉ lo bản thân sướng khoái.
“Khóc cái gì? Gia sủng hạnh ngươi, ngươi có gì không mãn nguyện?”
“Nếu không nhờ Gia, ngươi vẫn còn đang làm con nha đầu bưng trà rót nước hầu hạ Lão thái thái.”
“Gia ban cho sự sủng ái, ngươi không muốn nhận cũng phải nhận!”
Ta mới hai mươi lăm tuổi mà đã bị hành hạ đến bệnh tật đầy mình. Trước lúc lâm chung, hai đứa con đứng ngoài cửa, không nguyện ý gặp mặt ta lấy một lần.
“Bà ta chẳng qua chỉ là con tỳ nữ bò lên giường, kết cục này là đáng đời.”
“Huynh trưởng nói đúng, chúng ta vẫn nên về thôi, kẻo lại chọc mẫu thân không vui.”
Lục Hoài Sách đứng trước giường bệnh, nhìn bộ dạng già nua tàn tạ của ta, cau mày: “Chắc do mạng ngươi mỏng, nếu không, làm Quý thiếp của Gia mà lại chết thảm thế này.”
Cái diễm phúc tốt số đó, ai muốn thì cứ lấy đi.
Ta, không cần nữa.
Chương 03
Tất cả tỳ nữ trẻ tuổi đều bị triệu tập ra tiền viện.
Hôm nay ta không hề lo lắng, bởi vì sẽ có người mạo danh ta. Khế ước bán thân của ta vẫn nằm trong tay Lão phu nhân. Nếu trực tiếp bỏ trốn sẽ thành kẻ không hộ tịch, sống trong cái thời đại ăn thịt người này, kết cục sẽ càng thảm hơn. Do đó, ta phải tìm một cách hợp lý để đường đường chính chính rời khỏi Hầu phủ.
“Đứng xếp hàng cho ngay ngắn! Thế tử gia muốn nhận người!” Một bà tử lớn tiếng quát.
Ta cố tình đứng ở hàng cuối cùng, mặc áo cổ cao che khuất hoàn toàn những vết đỏ trên cổ. Ta để mặt mộc, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình.
“Thế tử gia, người đã đến đông đủ rồi.”
“Ừ.” Giọng nam nhân trầm thấp, đầy uy quyền vang lên.
Tim ta run lên. Đã hai kiếp rồi, ta vẫn theo bản năng bài xích tất cả những gì thuộc về Lục Hoài Sách — con người hắn, thân thể hắn, cả giọng nói của hắn. Tất cả đều khiến ta buồn nôn.
Lục Hoài Sách nháy mắt với bà tử, bà ta lập tức hiểu ý: “Tất cả vạch thủ cung sa ra! Ai còn trong trắng thì có thể đi. Ai không còn thì ở lại.”
Ta chợt thấy bất an. Kỳ lạ thật… Kiếp trước lúc này, Bích Liên đã đứng ra nhận mình là cô gái đêm qua rồi cơ mà. Lần này sao không thấy động tĩnh gì?
May mà ta đã chuẩn bị từ trước. Ta xắn tay áo lên, để lộ nốt “thủ cung sa” đỏ chót giả mạo. Bà tử chỉ nhìn lướt qua rồi xua tay với ta: “Đi đi, ở đây không có việc của ngươi nữa.”
Ta tạm thời thở phào, giữ nguyên tư thế cúi mắt, quay người bước đi. Đêm qua quá vội vàng, ta không tìm đâu ra thuốc tránh tử. Ta phải nhanh chóng ra tiệm thuốc bên ngoài bốc thuốc tránh tử, tuyệt đối không được mang thai con của Lục Hoài Sách nữa!
Ta bước đi cực nhanh, chỉ sợ bị ai gọi lại. Cho đến khi rẽ vào hành lang, ta mới dám thở hắt ra, dựa vào cột trụ thở dốc. Cách đó không xa, giọng nói trầm thấp của Lục Hoài Sách mang theo sự bực bội:
“Đứa này lùn quá, không phải nàng.”
“Đứa này eo không đủ mềm, cũng không phải.”
“Da dẻ thô ráp, không phải.”
“Xấu xí vô diệm thế này, chắc chắn không phải nàng!”
Ta siết chặt những ngón tay, không dám nán lại thêm, viện cớ xin Lão phu nhân nghỉ phép rồi lập tức xuất phủ.
Chương 04
Ta thuận lợi mua được thuốc tránh tử ở tiệm thuốc. Bỏ qua ánh mắt dò xét của đại phu, ta ôm chặt gói thuốc vào lòng. Thầm nhủ, kiếp này nhất định phải khác kiếp trước!
Vừa định quay về phủ, trên phố Chu Tước ta đụng mặt ngay một người. Hắn cưỡi trên con chiến mã lông mượt bóng loáng, từ trên cao nhìn xuống ta, tỏa ra luồng áp bách sát phạt của kẻ từng bước ra từ biển máu núi thi hài.
Ta sực nhớ ra — Lục Hoài Sách mười bốn tuổi đã ra chiến trường. Trong xương tủy hắn là sự cố chấp, độc đoán và nham hiểm.
Chiến mã dừng ngay trước mặt, chặn lối ta. Giọng nói của nam nhân vang lên từ đỉnh đầu: “Tử Uyên, đại nha hoàn bên cạnh Tổ mẫu, ngươi ra ngoài một mình làm gì? Ngươi bệnh à?”
Hắn liếc nhìn gói thuốc trong ngực ta. Chưa kịp để ta phản ứng, Lục Hoài Sách lại nói: “Ngẩng đầu lên.”
Ta là người hầu hạ Lão phu nhân, Lục Hoài Sách đương nhiên biết mặt ta. Nhưng trước nay ta chưa từng cố ý tiếp cận hắn, theo lý mà nói, hắn không nên biết tên ta mới phải. Ta cố giữ bình tĩnh, rất tự nhiên ngẩng mặt lên: “Bẩm Thế tử gia, đêm qua nô tỳ chép kinh Phật trong tiểu Phật đường để cầu phúc cho Lão phu nhân nên bị nhiễm phong hàn. Vì vậy nô tỳ mới ra ngoài bốc thuốc.”
Im lặng… Một sự im lặng tuyệt đối.
Đôi mắt ưng của Lục Hoài Sách chằm chằm nhìn ta. Sáng nay ở phủ lúc kiểm tra, hắn đã tận mắt thấy nốt “thủ cung sa” trên tay ta, hắn không nên nghi ngờ ta mới phải. Một lúc sau, Lục Hoài Sách mới nhạt giọng mở lời: “Thảo nào Tổ mẫu lại trọng dụng ngươi, cũng là kẻ trung thành. Người đâu, đưa Tử Uyên cô nương về phủ.”
Qua ải rồi! Ta thở phào, vội nói: “Không cần đâu, Thế tử gia, nô tỳ có thể tự về được.”
Lục Hoài Sách vẫy tay, giục ngựa lao về phía hoàng cung. Trông như thể chẳng hề để tâm đến ta.
Như vậy là tốt nhất. Ta ôm ngực, chỉ thấy một trận sợ hãi tột độ. Về đến Hầu phủ, ta giấu kỹ gói thuốc, phải đợi đến đêm khuya thanh vắng mới dám xuống bếp sắc.
Cả ngày hôm đó, tinh thần ta cứ hoảng hốt. Lão phu nhân còn đặc biệt dặn dò: “Tử Uyên nha đầu, ngươi tinh ý, có phát hiện tỳ nữ nào trong phủ khả nghi không? Thế tử là cháu đích tôn của ta, gánh vác hương hỏa, mà tôn tức (cháu dâu) lại là người ốm yếu, ta còn đang mong Thế tử nạp thiếp đây.”
Ta giấu đi sự chột dạ, bịa chuyện đáp: “Nô tỳ không thấy có gì bất thường. Hay là Thế tử gia nhận nhầm người rồi ạ?”
Lão phu nhân lắc đầu: “Hoài Sách làm việc tỉ mỉ, lại có vật chứng là lạc hồng, chắc chắn không sai được. Cô gái đó ở ngay trong phủ này thôi.”
Lòng ta bất an khôn tả. Xem ra cả Lão phu nhân và Lục Hoài Sách sẽ còn tiếp tục tìm kiếm.
Chương 05
Cuối cùng cũng thức đến đêm khuya.
Ta lén lút vào bếp, sắc một bát thuốc tránh tử. Đúng lúc ta định bê bát thuốc uống cạn thì chợt có người xuất hiện sau lưng.
“Ngươi làm gì ở đây?”
Lại là cái giọng nói khiến tim ta run lẩy bẩy. Ta giật mình quay phắt lại. Chỉ thấy Lục Hoài Sách ánh mắt lờ đờ, hai má ửng đỏ, đang nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen ngòm của ta.
“Thế… Thế tử gia! Nô tỳ đang sắc thuốc! Là thuốc trị phong hàn ạ!”
Lục Hoài Sách hoàn hồn, như sực nhớ ra điều gì, day day trán: “Bổn thế tử nhớ ra rồi, hôm nay ngươi còn cố ý ra ngoài bốc thuốc. Đi lấy cho Gia một bát canh giải rượu.”
Kỳ lạ thật… tùy tùng hầu hạ Lục Hoài Sách đâu rồi?
Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, vội ngửa cổ uống cạn thuốc tránh tử. Kiếp trước, chính vào lúc này ta đã mang thai. Nhưng Thiếu phu nhân Đào Uyển căm ghét ta, chèn ép đủ đường, cái thai chưa kịp thành hình đã hóa thành vũng máu.
Uống xong thuốc tránh tử, ta mới đi lấy canh giải rượu. Lục Hoài Sách thuận tay nhận lấy bát sứ, ngửa cổ uống cạn. Ta tìm cơ hội chuồn mất: “Thế tử gia, nô tỳ xin phép cáo lui.”
Ta vừa bước đi, Lục Hoài Sách đã chặn ngay trước mặt. Với sự áp bách và dò xét tột độ, hắn bất thình lình buông một câu: “Sắc mặt ngươi không tốt, nghỉ ngơi sớm đi.”
“… Vâng.” Ta bàng hoàng rời khỏi bếp.
Trở lại phòng hạ nhân, lòng ta cứ bồn chồn không yên. Cứ như thể ta đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào đó.
Sáng sớm hôm sau, Hầu phủ lại tiếp tục tra xét. Mấy ngày nay, tỳ nữ đều không được tự ý rời khỏi phủ. Cuộc kiểm tra lần này còn nghiêm ngặt hơn, không chỉ kiểm tra thân thể nữa, mà còn thẩm vấn đêm hôm trước từng người cụ thể đã ở đâu, có nhân chứng hay không. Ai không có nhân chứng phải ở lại để Lục Hoài Sách đích thân tra hỏi.
Nhìn sắp đến lượt mình, lòng bàn tay ta túa mồ hôi. Tiêu rồi tiêu rồi… Đêm hôm trước, ta bị Lục Hoài Sách giam trong sương phòng, hắn đòi hỏi không biết chán, mãi đến nửa đêm ta mới trốn được. Ta đương nhiên không đến tiểu Phật đường. Càng không có nhân chứng!
Lúc này, Lục Hoài Sách đang ngồi trên ghế thái sư, gương mặt cương nghị khiến người ta sợ hãi.
“Không phải ngươi, người tiếp theo.” Hắn như có hỏa nhãn kim tinh, vạn vật thế gian đều khó lọt qua mắt hắn. Không biết có phải ảo giác của ta không, vừa rồi, Lục Hoài Sách dường như liếc về phía ta mấy lần.
Ta sống một ngày bằng cả năm. Lúc này, nếu bỏ chạy trực tiếp thì chắc chắn sẽ bị bắt lại, và còn chứng minh là ta chột dạ. Cho đến khi lượt thẩm vấn rơi vào ta.
“Tử Uyên, ngươi ngẩn ra đó làm gì? Đến lượt ngươi rồi kìa. Thế tử gia đang gọi ngươi đó.”

