Chẳng mấy chốc nàng ta đã lấy lại dáng vẻ nhu mì đáng thương: “Thiếp thân phận thấp hèn, được ở bên thiếu gia đã là phúc phận.”

“Nhưng thiếp vẫn thấy bất công thay cho tỷ tỷ.”

Diệp Mộng Dao muốn liên thủ với ta, nhằm vào Tống Lê.

Ai ai cũng cho rằng ta ghét Tống Lê, rằng ta gả vào nhà họ Chu là để cướp trượng phu của nàng.

Ta thuận miệng đáp ứng Diệp Mộng Dao.

Nàng ta như gà trống thắng trận, rạng rỡ mà rời khỏi viện của ta.

Tiểu nha hoàn của nàng hỏi: “Di nương, dù sao nàng ta và Tống Lê cũng đều họ Tống, thực sự có thể tin được sao?”

Diệp Mộng Dao nhếch môi, tự tin như nắm chắc phần thắng: “Thế gia vọng tộc cũng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong toàn chuyện nhơ nhớp.

Ngươi xem Tống Lê kia, cũng là nữ nhi hầu phủ, mà thân thể yếu ớt như vậy, ai biết được là vì sao mà ra?”

Ta cùng Trầm Hương nấp sau bức tường cổng vòm, đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười.

Rất nhanh, yến tiệc sinh thần của Chu Ngôn Hiên cũng tới.

Chương 3

Tống Lê đóng cửa không ra, ta liền đứng bên Chu Ngôn Hiên tiếp khách.

Muội muội hắn là Chu Tử Ân, vừa thấy ta, ánh mắt đã đảo ngược lên trời.

Nàng khoác tay Diệp Mộng Dao, khinh miệt nói: “Con gái hầu phủ mà như không gả được, nhất định phải nhét vào nhà họ Chu.

Nếu không nhờ mấy người đó, Mộng Dao tỷ làm gì đến nỗi——”

Chu Ngôn Hiên trừng mắt một cái, Chu Tử Ân mới bối rối ngậm miệng.

Song ánh mắt nàng vẫn chứa đầy ác ý, dán chặt nơi ta.

Từ nhỏ Tống Lê đã nhút nhát mềm yếu, lại mẫn cảm xấu hổ.

Nếu bị người ta châm chọc nơi đông người thế này, trong lòng nhất định sẽ thương tổn lắm thay.

Ta sắc mặt không đổi, liếc nhìn Chu Tử Ân một cái, rồi xoay người tiếp tục theo Chu Ngôn Hiên tiếp khách.

Tiệc mới qua nửa, người từ viện Lê Thuỷ vội vàng chạy đến báo:

“Không xong rồi! Thiếu gia, không xong rồi! Thiếu phu nhân đột nhiên ho không ngớt, nôn máu đầy đất!”

Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn lại, Chu Ngôn Hiên sợ mang tiếng bạc tình với thê tử, liền vội vã rời bàn tiệc.

Chu Tử Ân hừ khẽ một tiếng: “Hừ, ngày lành tháng tốt mà cũng bị phá rối, chi bằng chết quách đi cho rồi!”

Ta cắn chặt môi, khăn tay trong tay bị ta bóp nhăn lại.

Sau đó, ta cùng Chu Ngôn Hiên đến viện Lê Thuỷ.

Một nha hoàn bưng ra chậu nước toàn máu, nhìn mà giật mình kinh hãi.

Chu Ngôn Hiên ngồi bên giường, nắm tay Tống Lê, sắc mặt căng thẳng:
“Phu nhân, nàng cảm thấy thế nào rồi?”

Tống Lê sắc mặt trắng bệch, gượng cười yếu ớt: “Phu quân, thiếp không sao.”

Ánh mắt Tống Lê vô thức liếc nhìn về phía ta, rồi co người lại trong lòng Chu Ngôn Hiên:
“Phu quân, thiếp… thiếp muốn nghỉ ngơi một chút.”

Người sáng mắt đều nhìn ra, nàng đang sợ ta.

Chu Ngôn Hiên bảo mọi người lui ra.

Chẳng đến nửa canh giờ, hắn đã dẫn theo một đám gia đinh xông vào viện của ta.

Diệp Mộng Dao đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt xót xa nhưng lời nói lại sắc bén: “Tỷ tỷ, thiếu phu nhân là muội ruột của tỷ, sao tỷ lại nhẫn tâm hạ độc nàng được?!”

Đám gia đinh xông vào phòng, thật sự lục soát ra một bọc đồ, sau khi lang trung kiểm tra, đúng là loại độc mà Tống Lê trúng phải.

Hẳn là lúc trước Diệp Mộng Dao đến thăm, cố tình để lại.

Chu Ngôn Hiên nhíu mày, ném cả xấp khẩu cung xuống trước mặt ta: “Nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn gì để nói?!”

Diệp Mộng Dao cười mà trong mắt là vẻ hả hê lộ rõ.

Ta chỉnh lại ống tay áo, bình thản nói: “Phu quân, thiếp quả thật có điều muốn nói.”

Trầm Hương đưa quản sự phòng bếp lên.

Ta nhìn Chu Ngôn Hiên: “Mỗi ngày Tống Lê đều uống canh bổ, phu quân, chuyện này chàng có biết không?”

Sắc mặt Diệp Mộng Dao lập tức thay đổi.

Ta tiếp tục: “Tống Lê thân thể yếu, ngày ngày đại bổ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng.”

Quản sự phòng bếp quỳ rạp dưới đất, dập đầu như giã trống: “Xin thiếu gia tha mạng! Canh bổ kia đều là do Diệp di nương phân phó tiểu nhân sắc nấu rồi đưa tới viện Lê Thuỷ!”

“Ngài từng nói, thấy Diệp di nương cũng như thấy ngài… Tiểu nhân thấy là canh bổ, nên mới yên tâm mang tới!”

Chu Ngôn Hiên sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn Diệp Mộng Dao đầy nghi hoặc.

Diệp Mộng Dao cố gắng gượng cười: “Ngôn Hiên ca ca, thiếp không biết… Thiếp tưởng là đơn thuốc bổ, tất nhiên đều là thứ tốt… Là thiếp có lòng tốt mà làm sai chuyện…”

Vừa nói vừa khóc nức nở.

Chu Ngôn Hiên xua tay, lại nhìn ta: “Nhưng chuyện này thì liên can gì đến ngươi hạ độc Tống Lê?”

Ta nhìn vị lang trung: “Tống Lê rốt cuộc là trúng độc, hay do đại bổ mà tổn hại thân thể, đại phu hẳn là rõ hơn ai hết?”

Lang trung toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

Ta khẽ cười: “Hầu phủ tuy không bằng hoàng thân quốc thích, nhưng muốn mời mấy vị Thái y trong cung đến tra xét cũng không khó gì.

Đại phu, người nên nghĩ kỹ rồi hãy nói lời thật.”

Vị lang trung “phịch” một tiếng quỳ xuống, mồ hôi tuôn như suối.

Diệp Mộng Dao lập tức khóc đến không thở nổi: “Ngôn Hiên ca ca…”

Rồi đổ người vào lòng Chu Ngôn Hiên.

Chu Ngôn Hiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dẫn người rời đi.

Hắn có ý che chở cho Diệp Mộng Dao, không tiếp tục truy cứu. Song cũng lạnh nhạt với nàng ta mấy ngày.

Canh bổ đưa tới viện Lê Thuỷ cũng bị ngừng lại từ đó.

Đợi đến khi Chu Ngôn Hiên lại tới thăm ta, ta giả vờ không thèm để ý đến hắn.

Hắn ngược lại trong lòng có quỷ, vội nắm tay ta nịnh nọt dỗ dành.

Ta yêu hắn sâu đậm như thế, tất nhiên chẳng nỡ cùng hắn giận hờn mãi.

Chu Ngôn Hiên đắc ý lắm, tâm tình vui vẻ, ngồi cùng ta dùng bữa trưa.

Bỗng ta khẽ ôm ngực, khan giọng buồn nôn.