“Muội muội không biết, có được ánh mắt của Hoàng hậu, mới có thể đưa ta lên mây xanh.”
“Đến lúc ta ngồi vững chỗ cao, nhất định sẽ nhớ giúp đỡ muội một phen.”
Nàng chân thành thở dài:
“Cùng là người một nhà, chịu chút thiệt thòi thì có sao đâu. Muội đừng dại dột.”
Ta có ngàn lời vạn ý, nhưng nghẹn nơi cổ, chẳng thốt ra được.
Ta muốn nói, tổ mẫu là người duy nhất trong Ôn gia mà ta xem trọng, ta quý mến.
Muốn nói rằng ta sẽ không dễ dàng nhượng bộ, mượn dùng đồ của ta thì được, nhưng không thể tự tiện lấy đi, còn mang danh của mình đặt lên.
Nhưng ta nhìn ra, nàng đang đợi ta nói những lời ấy.
Sự tranh cãi của ta, cũng chẳng đổi được kết cục.
Ta khẽ cười nhạt, gạt tay nàng ra.
Chẳng nói một lời, chậm rãi quay về nơi ở của mình.
Rất nhiều chuyện, không phải cứ phân rõ trắng đen là xong.
Ngược lại, càng nói rõ, càng khiến người ta thấy ta nhỏ nhen.
Huống hồ là loại chuyện như nuốt phải hoàng liên, khổ mà không thể nói.
Trong cung, trong nhà… chẳng nơi nào là chốn để ta than thở.
6
Hôm phục tuyển, trời đổ một trận mưa nhỏ.
Mười bốn vị quý nữ, chỉ còn lại bảy người.
Hoàng đế cùng Hoàng hậu giá lâm Thục Văn điện.
Đây là lần đầu ta diện kiến Hoàng đế. Người vận bạch y thêu long văn, dáng dấp thanh nhã, không thấy vẻ già nua.
Nghe nói Thái tử giống người nhất — một thiếu niên tuấn tú.
Tài nghệ bắt đầu trình diễn. Tới lượt Ôn Lan Khanh.
Nàng ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, đề tài là [Quan Vũ Đồ] – tranh ngắm mưa.
Vài nét bút đã toát lên linh khí phiêu dật.
Hoàng hậu mỉm cười hỏi Hoàng đế: “Đứa nhỏ này thật không tệ phải không?”
Hoàng đế khẽ gật đầu: “Quả có chỗ xuất sắc.”
Đến lượt ta thì ngoài các truyền vào: “Điện hạ Đông cung bái kiến.”
Thái tử bước vào, hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu.
Ta hít sâu một hơi — đã khi Ôn Lan Khanh mượn đồ ta mà leo lên mây xanh,
Thì ta, cớ gì không thể mượn thế nàng để tiến thân?
“Thần nữ xin thổi một khúc tiêu, để hòa cùng ý cảnh của bức [Quan Vũ Đồ].”
Hoàng hậu gật đầu, mỉm cười: “Vậy thì hay lắm.”
Ta lấy cây tiêu từ trong tay áo ra.
Mang theo nỗi tưởng niệm tổ mẫu, thổi khúc [Tống Xuân Quy].
Âm thanh thanh u như nước, khiến lòng người se lại.
Khúc này là tổ mẫu sáng tác, nghe nói năm xưa nhờ giai điệu ấy mà gặp được tổ phụ, vừa gặp đã sinh tình.
Ta không kìm được nhìn về phía Đông cung, chỉ thấy sắc mặt chàng dịu dàng, dường như đang thưởng thức khúc tiêu bi thương da diết.
Khóe mắt ta bất giác rưng lệ.
Khúc [Tống Xuân Quy] trôi xa theo tiếng ngân lặng lẽ.
Ta hạ tiêu xuống, khẽ lau giọt lệ chưa kịp rơi.
“Âm thanh sâu lắng, tình cảm dạt dào.”
Khúc vừa dứt, Đông cung điện hạ tán thưởng một câu.
“Người thường được nghe, thật là có phúc.”
Hoàng hậu nheo mắt mỉm cười.
Kết quả phục tuyển cuối cùng, ta và Ôn Lan Khanh cùng vào danh sách chung tuyển.
Ngoài ra còn có ba vị quý nữ khác.
Một là ái nữ của Trưởng công chúa, một là ngoại tôn nữ của Quận vương Cung Thân, một là cháu gái của Hoàng hậu.
Về lại trong viện, sắc mặt Ôn Lan Khanh cực kỳ khó coi.
7
Chung tuyển diễn ra trong noãn các của Hoàng hậu.
Do cung nữ lần lượt truyền danh, ai được gọi thì tiến vào.
Hoàng hậu mặc thường phục, tóc còn ướt, xõa dài sau lưng.
Dung quý mà vẫn hòa nhã.
Bà khẽ phất tay như tuỳ ý, bảo ta ngồi xuống chiếc đôn bên cạnh.
“Cô nương thật thanh tú,” bà ngắm ta một lúc, khen ngợi.
“Những người được chọn làm thư đồng lần này, theo ngươi thì thế nào? Kể từng người một.”
“Động Đình huyện chủ trầm ổn, có phong thái đại tướng.”
“Vân Mộng huyện chủ tuổi còn nhỏ, tính tình lại hiền hòa.”
“Tiểu thư họ Lương hoạt bát tươi cười, là bạn tốt giải sầu.”
Khi nói đến Ôn Lan Khanh, ta chậm lại ngữ điệu:
“Tỷ tỷ ta tài sắc song toàn, dẫu là Văn Cơ tái thế, e cũng khó sánh cùng.”
“Tài sắc.” Hoàng hậu nhắc lại hai chữ ấy.
Không biết nghĩ đến điều gì, bèn khẽ bật cười.
“Vậy còn ngươi?” Hoàng hậu chăm chú nhìn ta.
“Thần nữ ư?” Ta mỉm cười, “Nghĩ tới nghĩ lui, ưu điểm duy nhất là thân thể khỏe mạnh, tính tình khoáng đạt.”
Hoàng hậu dường như nghe rất chăm chú, gật đầu:
“Thật ra… như vậy là đủ rồi. Thân thể khỏe, tính nết ôn hòa, hầu hạ Thái tử chu toàn cũng là công lao lớn.”
Cuối cùng, Hoàng hậu gọi cung nữ tới chải tóc.
Năm người chúng ta đứng ngoài đợi.
Ôn Lan Khanh hạ giọng hỏi:
“Muội vừa rồi nói gì với Hoàng hậu?”
“Lời đã nói với Hoàng hậu, sao có thể tùy tiện lan truyền?” Ta trách nàng một câu, liếc mắt nhìn.
Ba người còn lại nghe thế, đều khẽ gật đầu.
Ôn Lan Khanh oán hận liếc ta, rồi quay mặt đi.
Chẳng bao lâu, kết quả được công bố.
“Động Đình huyện chủ Tô Lương Ngọc, ái nữ của Trường Bình hầu Lương Chi Đường, tiểu thư họ Ôn – Ôn Lan Khanh, Ôn Trúc Y – bốn người được chọn làm thư đồng của công chúa.”
Chỉ có ngoại tôn nữ của Cung Thân vương bị loại.
Nàng tuổi còn nhỏ, chẳng mấy bận tâm đến chuyện này.

