Chàng nhào đến ôm ta, khóc như một đứa trẻ.
“Không phải… không phải… trẫm yêu nàng, A Nguyện, trẫm chỉ yêu mình nàng…”
“Cầu xin nàng… đừng bỏ rơi trẫm…”
Ta để mặc chàng ôm lấy, không giãy giụa, không đáp lại.
Trong lòng, chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.
Thứ gọi là bi ai lớn nhất,chính là tâm đã chết.
Ngày hôm sau, ta đưa ra thỉnh cầu cuối cùng với Thẩm Tri Độ.
“Bệ hạ, thần thiếp muốn rời cung.”
Thẩm Tri Độ ngẩng đầu thật nhanh, kinh hãi nhìn ta.
“Nàng nói gì?”
“Thần thiếp muốn đến hoàng tự ngoài kinh thành, cầu phúc cho Đại Chu, cũng vì… Lệ tần mà siêu độ.”
“Cả đời này, thần thiếp không muốn quay lại hoàng cung nữa.”
Đôi mắt Thẩm Tri Độ đỏ ửng ngay lập tức.
“Trẫm không cho phép!”
“Nàng là nữ nhân của trẫm, cả đời này đừng hòng rời khỏi trẫm!”
Chàng phát điên, đập phá hết mọi thứ trong cung ta.
Chàng giam lỏng ta, không cho ta bước ra khỏi cung nửa bước.
Chàng nghĩ như vậy là có thể giữ ta lại.
Nhưng chàng không hiểu…
Chàng có thể giam thân ta,
nhưng không giam nổi tâm ta.
Tâm ta, ngay khoảnh khắc ta quyết định ra đi, đã bay khỏi cung tường rồi.
Ta bắt đầu tuyệt thực.
Chàng sai người ép ta ăn, ta liền cắn lưỡi.
Bất đắc dĩ, chàng tự mình đến.
Chàng bưng chén cháo, quỳ bên giường ta, mắt đỏ hoe, khẩn thiết cầu xin.
“A Nguyện, ăn một chút thôi, chỉ một chút thôi được không?”
“Nàng muốn ra cung, trẫm đồng ý. Đợi nàng bình phục, trẫm sẽ đưa nàng ra ngoài.”
“Nàng muốn đến Giang Nam, chúng ta sẽ đến Giang Nam. Nàng muốn đến Mạc Bắc, chúng ta sẽ đi Mạc Bắc.”
“Thiên hạ rộng lớn như vậy, nàng muốn đi đâu, trẫm cũng theo.”
Ta nhìn khuôn mặt gầy gò tiều tụy kia, chậm rãi lắc đầu.
“Thẩm Tri Độ, muộn rồi.”
“Lúc thần thiếp yêu người nhất, người không biết trân trọng.”
“Giờ thần thiếp không yêu nữa rồi.”
“Xin người hãy để thần thiếp đi… xem như trọn vẹn đoạn tình cuối cùng giữa đôi ta.”
Chén cháo trong tay chàng rơi xuống đất, vỡ tan thành mảnh vụn.
Cháo nóng văng lên y phục chàng, nhưng chàng dường như không hề hay biết.
Chàng chỉ ngơ ngác nhìn ta, nước mắt rơi từng giọt lớn xuống.
Hôm ấy, chàng khóc rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng, chàng lau khô nước mắt, khẽ vuốt mái tóc rối bên thái dương ta, thanh âm khàn đến không còn ra tiếng:
“Tốt.”
“Trẫm để nàng đi.”
18
Ngày ta rời đi, trời trong xanh không gợn mây.
Thẩm Tri Độ không tiễn ta.
Ta thay một thân thường phục thanh nhã, dưới sự hộ tống của Lục Ý, bước lên cỗ xe ngựa đi về hoàng tự ngoại thành.
Khi xe lăn qua khỏi cung môn, ta ngoái đầu lại nhìn một lần.
Trên tường thành cao vút, có một bóng dáng khoác long bào sắc vàng sáng đứng yên bất động.
Khoảng cách quá xa, ta không nhìn rõ vẻ mặt chàng.
Nhưng ta biết, chàng đang nhìn ta.
Ta thu hồi ánh mắt, buông rèm xe xuống.
Từ đó về sau, cung nội cung ngoại, hai thế giới.
Thẩm Tri Độ, giữa ta và người, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Về sau, ta nghe nói, sau khi ta rời cung, Thẩm Tri Độ không còn bước chân vào cung thất của bất kỳ nữ nhân nào nữa.
Chàng trở thành một minh quân cần mẫn, khai mở thịnh thế thái bình.
Nhưng suốt đời không lập hậu, cũng chẳng có thêm con nối dõi.
Chàng thường một mình trèo lên thành lâu, đứng suốt cả đêm.
Không ai biết, chàng đang nhìn gì.
Còn ta, bên ánh đèn xanh và tiếng mõ chùa, cầu được một đời tâm an.
Chỉ đôi lúc, nửa đêm giật mình tỉnh mộng, ta lại nhớ tới thiếu niên từng đứng dưới tán đào,
thề hẹn một đời một kiếp một đôi người.
Rồi niệm một câu.
A Di Đà Phật.
[Toàn văn hoàn]

