Chàng tự nhốt mình nơi Dưỡng Tâm điện, ngày đêm phê duyệt tấu chương.
Tất cả mọi người đều nói, bệ hạ vì hoàng trưởng tử trong bụng quý phi mà cần mẫn, muốn vì con đặt nền móng thái bình.
Lâm Uyển Ninh lại càng thêm kiêu ngạo, bụng nhô ra mà vẫn thường dạo bước trong ngự hoa viên, nhận lấy ánh mắt hâm mộ của bao người.
Còn ta, vẫn sống những ngày tháng thanh đạm như cũ.
Cho đến hôm ấy, Thái hậu triệu ta vào Từ Ninh cung.
Bà sai lui toàn bộ cung nhân, trong điện chỉ còn lại hai người là ta và bà.
Bà nắm tay ta, ngữ khí từ ái, than dài một hơi.
“Hài tử, con còn đang giận hoàng đế sao?”
Ta cúi mắt: “Thần thiếp nào dám.”
“Ai gia biết con chịu nhiều ấm ức.” — Thái hậu khẽ vỗ tay ta — “Hoàng đế nó… là bị con hồ ly tinh Lâm Uyển Ninh kia mê hoặc rồi.”
“Nhưng con cũng nên hiểu, nó là hoàng đế. Tâm hoàng đế, không thể chỉ đặt trên một người.”
“Con theo nó bao nhiêu năm, từ tiềm để đến hoàng cung, thâm tình ấy, ai cũng không bì kịp.”
Ta yên lặng lắng nghe, không hé một lời.
Những lời này, thuở xưa có lẽ ta sẽ tin.
Nhưng nay… ta không tin một chữ.
12
Tình nghĩa?
Trước máu tươi của Lệ tần, cái gọi là tình nghĩa chẳng qua là một trò cười.
Thấy ta không động lòng, Thái hậu khẽ thở dài, tháo chiếc vòng ngọc quý giá trên tay, đeo vào cổ tay ta.
“Đây là vật hồi môn năm xưa của ai gia, hôm nay tặng lại cho con.”
“Tri Độ nó… dạo này đang điều tra vụ án của Lệ tần.”
Ta giật mình ngẩng đầu, chấn động nhìn bà.
Thái hậu gật nhẹ: “Nó hẳn là… bắt đầu hoài nghi rồi.”
“Ai gia biết con là đứa thông tuệ, nên làm gì, trong lòng con tự hiểu.”
“Đừng khiến ai gia thất vọng… cũng đừng để chính con phải hối hận.”
Ta đưa tay vuốt ve chiếc vòng ngọc lạnh lẽo nơi cổ tay, tâm trí rối bời như tơ vò.
Thẩm Tri Độ… đang tra lại án của Lệ tần?
Vì sao chàng phải điều tra một vụ án đã kết luận rõ ràng?
Chẳng lẽ… chẳng lẽ chàng thật sự…
Ta không dám nghĩ tiếp.
Rời Từ Ninh cung, ta như người mất hồn.
Lục Ý đỡ lấy ta, lo lắng hỏi: “Nương nương, người làm sao vậy? Sắc mặt kém quá rồi…”
Ta khẽ lắc đầu, ép mình giữ vững bình tâm.
Dù Thẩm Tri Độ muốn làm gì, cũng chẳng còn liên quan đến ta nữa.
Tâm ta đã chết, không còn vì chàng mà dậy nổi một tia gợn sóng.
Thế nhưng đêm ấy, Thẩm Tri Độ lại đến cung ta.
Chàng uống rất nhiều rượu, mùi rượu nồng nặc, vừa vào cửa đã ôm chầm lấy ta.
“A Nguỵên…”
Chàng gọi nhũ danh của ta, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia yếu đuối lạ thường.
“Sao nàng không đoái hoài đến trẫm nữa?”
“Nàng có biết, nửa năm nay, nàng chỉ cười với trẫm mười ba lần, hành lễ bốn mươi lăm lượt, vậy mà… một lần cũng không nhìn vào mắt trẫm.”
Toàn thân ta cứng đờ.
Chàng lại… nhớ rõ đến vậy sao?
13
Chàng dụi đầu vào hõm cổ ta, giống như một đứa trẻ lạc đường.
“Trẫm sai rồi, A Nguỵên, trẫm biết sai rồi.”
“Nàng trở về được không? Quay lại bên trẫm.”
“Như ngày trước, cười với trẫm, giận trẫm, làm nũng với trẫm… đều tốt cả.”
“Chỉ cần nàng chịu để tâm đến trẫm.”
Chất lỏng ấm nóng nhỏ lên cổ ta, nóng rẫy đến mức khiến ta rùng mình.
Chàng… đang khóc?
Người đế vương cao cao tại thượng kia, vậy mà lại vì ta… rơi lệ?
Lòng ta khẽ chấn động, theo bản năng muốn đẩy chàng ra.
Nhưng chàng ôm quá chặt, ta căn bản không thể giãy thoát.
“A Nguỵên, chuyện của Lệ tần, trẫm đã tra rõ rồi.”
“Là Lâm Uyển Ninh hãm hại nàng ấy. Là trẫm đã xử oan nàng ấy, cũng đã xử oan nàng luôn rồi.”
“Trẫm… đã đánh Lâm Uyển Ninh vào lãnh cung rồi.”
Ta ngẩn người.
Lâm Uyển Ninh… bị đày vào lãnh cung?
Vậy… hài tử trong bụng nàng…
“Đứa nhỏ đâu?” Ta nghe thấy chính mình cất giọng khàn khàn hỏi.
Thân thể Thẩm Tri Độ khựng lại, trầm mặc một hồi lâu, mới khó khăn mở miệng:
“Là giả.”
“Nàng ta vì giữ sủng mà hối lộ ngự y, giả mang thai để tranh sủng.”
Cục diện xoay chuyển này, ta thực không ngờ tới.
Ta vẫn tưởng, dù Lâm Uyển Ninh có thất sủng, cũng còn đứa nhỏ trong bụng để dựa vào mà sống yên ổn nửa đời sau.
Không ngờ, từ đầu đến cuối… đều là một hồi lừa dối.
Thật là trớ trêu.
Thẩm Tri Độ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe khóa chặt lấy ta, bên trong đầy rẫy hối hận cùng đau đớn.
“A Nguỵên… là trẫm mờ mắt, nhận ngọc giả làm trân châu.”
“Đến giờ trẫm mới hiểu rõ, ai mới thật tâm đối tốt với trẫm.”
“Nàng từng chắn tên thay trẫm, từng uống rượu độc thay trẫm… trẫm đều nhớ.”
“Trẫm không nên nghi ngờ nàng, không nên lạnh nhạt với nàng, càng không nên vì người khác mà khiến nàng tổn thương.”
“Nàng thứ lỗi cho trẫm… được không?”
Từng lời, từng lời van xin, chàng hạ mình đến tận bụi đất.

