Ánh mắt các phi tần quanh đó nhìn ta cũng đổi khác, nhiều thêm vài phần thăm dò, cùng vài phần kính trọng.

Lâm Uyển Ninh cố gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Đa tạ muội muội đã có lòng.”

Ngay lúc ấy, một giọng nam vang lên từ ngoài điện.

“Đang trò chuyện gì mà náo nhiệt thế?”

— Thẩm Tri Độ đến.

Chàng đi thẳng tới bên cạnh Lâm Uyển Ninh, cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

“Sao không yên ổn nghỉ trong điện, lại ra ngoài hứng gió?”

Lâm Uyển Ninh lập tức đổi vẻ dịu dàng yếu ớt, tựa vào lòng chàng: “Thần thiếp nghĩ đã lâu không gặp các tỷ muội, bèn mời họ đến trò chuyện, chẳng ngờ lại kinh động đến bệ hạ.”

Ánh mắt Thẩm Tri Độ lướt qua cả điện, cuối cùng dừng lại trên người ta.

Thấy ta vận một thân cung trang thanh đạm, mày chàng khẽ nhíu lại, thoáng qua một tia không vui.

Ta đứng dậy, cùng mọi người hành lễ với chàng.

Chàng không lập tức cho ta bình thân, mà đi đến trước mặt, mắt rơi xuống quyển Địa Tạng Kinh ta dâng lên.

“Là nàng đưa đến?”

“Vâng, vì quý phi nương nương cùng hoàng tử mà cầu phúc.” Ta đáp bình thản.

Chàng cầm lấy kinh thư, lật vài trang, rồi cười khẽ.

10

Nhưng nụ cười ấy chẳng vương chút ấm áp, chỉ có lãnh ý châm chọc lạnh lẽo.

“Thục phi có lòng rồi.”

“Uyển Ninh đang mang long thai, rất cần tĩnh dưỡng. Lễ vật của nàng, so với mấy thứ vàng bạc tục khí kia, quả thực có tâm hơn nhiều.”

Lời này vừa ra, cả điện tức thì im lặng như tờ.

Tất cả đều nghe ra hàm ý trong câu nói.

Là đang khen ta hiểu chuyện, đồng thời cũng là gõ đầu cảnh tỉnh những phi tần dâng châu báu.

Nhưng sâu hơn hết… là đang răn dạy ta.

Bởi lẽ trước kia, ta thích nhất chính là dùng “vàng bạc tục khí” để khoe khoang sủng ái.

Sắc mặt Lâm Uyển Ninh cũng có phần khó coi, có lẽ không ngờ Thẩm Tri Độ lại nói như vậy giữa bao người.

Ta cúi mắt, giấu đi những gợn sóng trong đáy lòng.

“Được vì bệ hạ cùng quý phi nương nương phân ưu, là bổn phận của thần thiếp.”

Thẩm Tri Độ nhìn ta chăm chú mấy hồi, rồi đưa kinh thư cho thái giám bên cạnh.

“Được rồi, giải tán cả đi. Uyển Ninh mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”

Chúng phi lần lượt cáo lui.

Ta đi sau cùng, vừa tới cửa điện, liền nghe thanh âm chàng vang lên phía sau.

“Thục phi ở lại.”

Trong điện chỉ còn lại ba người.

Thẩm Tri Độ dìu Lâm Uyển Ninh ngồi xuống, rồi xoay người nhìn ta, thần sắc khó dò.

“Trẫm nghe nói gần đây nàng ngày nào cũng chép kinh?”

“Vâng.”

“Vì sao?”

“Tịnh tâm dưỡng tính.”

“Hừ.” Chàng cười lạnh, “Trẫm thấy nàng là lòng đã tro tàn, muốn xuống tóc vào chùa làm ni cô thì có.”

Ta không đáp.

Thấy ta chẳng biện giải, dường như càng khiến chàng tức giận hơn, tiến lên một bước, bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn chàng.

“Nói!”

Chàng dùng sức mạnh đến nỗi ta đau điếng.

Lâm Uyển Ninh ở bên thấy vậy, vội bước đến kéo tay chàng lại, dịu giọng khuyên can: “Bệ hạ, người đừng như vậy, dọa muội ấy sợ rồi.”

“Muội ấy cũng là có ý tốt, sao người nỡ nói lời nặng nề như thế?”

Nàng không nói thì thôi, càng nói, lửa giận trong mắt Thẩm Tri Độ lại bùng lên dữ dội.

Chàng vung tay hất tay nàng ra, lực mạnh đến mức Lâm Uyển Ninh lảo đảo, suýt nữa ngã nhào.

“Cút đi! Không tới lượt nàng xen vào!”

Khoé mắt Lâm Uyển Ninh lập tức đỏ hoe, ánh lệ ngấn nơi hàng mi, đầy ấm ức nhìn chàng.

Ta đứng nhìn một màn ấy, trong lòng lại chẳng gợn sóng nào.

Thậm chí còn cảm thấy… có chút buồn cười.

11

Phải rồi,đó chẳng phải chính là kiểu tương tác giữa ta và chàng khi xưa đó sao?

Chỉ cần Lâm Uyển Ninh rơi lệ, chàng lập tức mềm lòng, rồi quay sang trách mắng ta.

Quả nhiên, ngay giây kế tiếp, Thẩm Tri Độ đã ý thức được sự thất thố của mình.

Chàng hít sâu một hơi, buông tay khỏi ta, xoay người đỡ lấy Lâm Uyển Ninh.

“Xin lỗi, trẫm không cố ý. Có bị thương chỗ nào không?”

Lâm Uyển Ninh khẽ lắc đầu, nước mắt lại lã chã rơi: “Thần thiếp không sao… chỉ là lo cho bệ hạ… bệ hạ, người đừng giận muội muội nữa, muội ấy không cố ý đâu…”

Nàng càng nói như vậy, sắc mặt Thẩm Tri Độ càng thêm khó coi.

Chàng vỗ về tay nàng vài cái, rồi quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

“Giờ thì nàng hài lòng rồi chứ?”

“Thấy trẫm cùng Uyển Ninh vì nàng mà tranh cãi, nàng có phải rất đắc ý?”

Cuối cùng, ta cũng không nhịn được nữa, khẽ bật cười.

“Bệ hạ, người có phải đã quên rồi không?”

“Từ đầu đến cuối, đều là người nổi giận, đều là người chất vấn thần thiếp.”

“Còn thần thiếp… thần thiếp có làm gì đâu.”

Nụ cười nơi môi ta, như kim nhọn, đâm xuyên qua lớp ngụy trang cuối cùng của chàng.

Sắc mặt Thẩm Tri Độ lập tức tái nhợt như tro tàn.

Sau hôm ấy, suốt một tháng, Thẩm Tri Độ không hề bước vào điện của bất kỳ phi tần nào trong hậu cung.