Dù sao cũng chỉ là thiếu nữ mười tám mười chín, ở tuổi xuân thì hay để tâm nhất đến người trong lòng.
Mỗi câu nói, mỗi hành động của chàng, đối với ta đều là tất cả.
Khi ấy, Thẩm Tri Độ luôn mỉm cười nhìn ta ghen tuông.
Đợi nhìn đủ rồi, chàng liền kéo ta vào lòng, vừa ôm, vừa kiên nhẫn giảng giải từng chút một.
Có lúc, ta cũng thấy ngượng ngùng.
Mặt đỏ bừng, dè dặt hỏi chàng: “Cái đó… chàng có khi nào sẽ chán thiếp không?”
Thẩm Tri Độ gõ nhẹ đầu ta, vẻ nghiêm nghị: “Hiện tại đã chán rồi.”
“Nhưng mà, thấy nàng chiếm hữu ta đến vậy, lòng ta lại thấy rất yên tâm.”
“Thật đến một ngày nàng chẳng màng đến ta nữa, chẳng phải tức là đã không còn yêu ta sao?”
…..
Ta sai Lục Ý dâng một bát canh yến cho Thẩm Tri Độ.
Lục Ý đưa lên, lại chần chừ mấy khắc, rồi thấp giọng nói: “Nương nương nhà nô tài kỳ thật đã đợi bệ hạ suốt một đêm, chỉ là không nói ra thôi.”
“Bệ hạ nhìn quầng thâm dưới mắt người liền biết, nô tài khuyên người nghỉ ngơi, nhưng nương nương lại không chịu, mãi đến trời sáng mới miễn cưỡng chợp mắt.”
Ta giả vờ quở trách: “Nói năng bậy bạ gì đó?”
Quả nhiên, Thẩm Tri Độ động lòng, vươn tay qua bàn nắm lấy tay ta: “Vì sao lại giấu trẫm?”
Ta khẽ lắc đầu: “Chỉ là không muốn để bệ hạ phải lo lắng.”
Đã là người ta tự nguyện nhường ra rồi,
thì nên để bản thân trông có vẻ rộng lượng một chút, cũng xem như gắng để lại trong lòng chàng một hình tượng dịu dàng, hiểu chuyện.
Thẩm Tri Độ khẽ nhíu mày, bỗng cất tiếng: “Không đúng.”
Ta sững người, vẫn giữ vẻ dịu dàng mà đáp: “Thần thiếp có chỗ nào sai sót, kính xin bệ hạ chỉ điểm.”
Chàng lại chỉ chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, không nói một lời.
5
Đêm ấy, Thẩm Tri Độ nghỉ lại cung ta.
Một đêm không ai quấy nhiễu.
Chàng trầm mặc, nâng eo ta cao lên, bàn tay siết chặt nơi thắt lưng nổi đầy gân xanh, từng nhịp từng nhịp gọi tên tự của ta.
Ta nửa nhắm mắt, cánh tay mềm nhũn vắt lên cổ chàng.
Không còn sức nữa, ta run rẩy ngẩng đầu, chủ động dâng lên một nụ hôn ướt át.
Chàng ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm phủ xuống, lại cúi đầu hôn ta, khẽ nói: “Ngoan lắm.”
Vừa dứt lời, liền muốn gọi cung nữ vào thay nước.
Ta khàn giọng cất lời: “Bệ hạ… mai còn phải thượng triều, hay là nghỉ sớm một chút.”
Thân thể phía trên bỗng nhiên cứng lại: “Nàng vừa gọi trẫm là gì?”
Ta ngơ ngác mở mắt,
một lát sau mới sực tỉnh.
Trước kia khi cùng chàng chung chăn gối, ta đều gọi chàng là “phu quân”.
6
Trong bóng đêm, ánh mắt Thẩm Tri Độ chăm chú nhìn ta, nơi đồng tử đen nhánh cuộn trào cảm xúc.
“—Nàng vừa gọi trẫm là gì?”
Thanh âm chàng sau dư vị ân ái lại mang theo vài phần nguy hiểm.
Ta mơ hồ mở mắt, chạm vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Một lúc lâu sau, ta mới nhẹ nhàng đáp: “Bệ hạ.”
Khi xưa, mỗi lần tình nồng ý đậm, ta đều vừa khóc vừa gọi chàng là phu quân.
Đó là danh xưng chỉ riêng ta được gọi, là yêu dấu khi còn tuổi trẻ.
Mà nay, ta đã không thể nào thốt ra nổi nữa rồi.
Không khí như đông cứng.
Thẩm Tri Độ chống tay trên người ta, không nhúc nhích, đồng tử đen sâu tựa vực thẳm, ẩn nhẫn cuồng phong.
Hồi lâu sau, chàng trở mình nằm xuống bên ta, không nói một lời.
Ta cứ ngỡ chàng sẽ như xưa, truy vấn ta, thậm chí nổi giận.
Nhưng không.
Chàng chỉ lặng lẽ nằm đó, đưa lưng về phía ta, khí lạnh vây kín toàn thân, xa cách tựa trời cao biển rộng.
Ta khẽ thở ra một hơi, cũng quay người, đưa lưng về phía chàng.
Một đêm không lời.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên gối đã trống không, thậm chí còn vương lại hơi lạnh.
Lục Ý hầu ta rửa mặt chải đầu, ấp úng nói: “Nương nương, bệ hạ… có phải đang giận rồi không?”
Ta nhìn gương, thấy gương mặt mình bình thản đến xa lạ, nhẹ giọng đáp: “Chàng là hoàng đế, hỷ nộ bất lộ, vốn là điều nên có.”
Lục Ý sốt ruột: “Nhưng trước kia người chưa từng đối xử với nương nương như vậy!”
Phải rồi, trước kia là không như thế.
Trước kia nếu ta giận dỗi trên giường, chàng luôn nhẫn nại dỗ dành ta, hôn ta hết lần này đến lần khác, cho đến khi ta mềm lòng, vừa khóc vừa gọi “phu quân” mới chịu buông tha.
Nhưng đó… đều là chuyện của trước kia.
Tâm đã chết, thân cũng chẳng còn sinh khí.
Những lời xưng hô thân mật, ta chẳng còn nói nên lời, cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
7
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Tri Độ không đặt chân đến cung ta.
Thế nhưng ban thưởng lại như nước chảy, không ngừng đưa vào.
Châu báu Đông Hải, ngọc quý Tây Vực, gấm vóc Giang Nam.
Hậu cung ai nấy đều tưởng rằng ta lại được sủng, thậm chí còn hơn xưa.
Chỉ có ta biết, những thứ này chẳng qua là công cụ chàng dùng để thăm dò.
Chàng đang đợi.

