Sau khi Thẩm Tri Độ vì quý phi mà đánh chết Lệ tần,ta bệnh liệt giường suốt ba tháng.
Sau khi Khỏi bệnh rồi, Ta như biến thành một con người khác..
Không còn dốc hết tâm tư tranh sủng, không còn vì hôm nay chàng đến cung tần nào mà ghen tuông oán hận, chỉ biết dè dặt cẩn thận, tuân theo quy củ.
Đến khi Thẩm Tri Độ lại truyền ta thị tẩm,
cung Trường Xuân phái người đến báo, quý phi gặp ác mộng, thỉnh chàng qua an ủi.
Trong khoảnh khắc chàng còn ngần ngừ, ta đã thay chàng buộc sẵn áo choàng, nhẹ giọng khuyên rằng:
“Trời tuyết đường trơn, bệ hạ nên cẩn trọng dưới chân.”
Thẩm Tri Độ trái lại nắm lấy tay ta, giọng khàn khàn: “Ái phi không giữ trẫm lại sao?”
Ta khẽ mỉm cười: “Thần thiếp nào dám làm trái thánh tâm.”
Dù sao thì trước kia mỗi lần ta giữ chàng lại,
chàng cũng chưa từng lưu lại lần nào.
1
Một trận gió lạnh lùa vào điện.
Ánh nến chập chờn, hắt lên đáy mắt lạnh lùng của Thẩm Tri Độ, âm u khó dò.
Ta ngơ ngác đối diện với chàng một hồi, mới sực nhớ mình chưa nói hết lời: “Đêm đã khuya.”
“Bệ hạ xem xong muội muội Uyển Ninh thì cứ ở lại cung nàng đi, đỡ phải nhọc công trở về chỗ thần thiếp, long thể cũng được nghỉ ngơi.”
Dứt lời, ta lộ ra một nụ cười dịu dàng, đợi chàng khen ta hiểu chuyện.
Nào ngờ chàng lại nghiêng mặt sang chỗ khác, mặt không biểu cảm hỏi cung nữ kia: “Ác mộng của quý phi nghiêm trọng đến vậy sao? Tháng này đã phát ba lần rồi.”
Cung nữ không ngờ bị hỏi vặn, ngẩn người, lộ vẻ bối rối: “Nương nương vốn thể nhược, lại luôn mộng thấy Lệ tần đến đòi mạng, thường hay nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tự mình rơi lệ…”
“Nô tỳ sợ nương nương khó ngủ, mới cả gan đến thỉnh bệ hạ qua xem người…”
Nghe nhắc đến Lệ tần, giữa mày Thẩm Tri Độ hơi hơi nhíu lại.
Trầm mặc giây lát,
chàng lạnh nhạt căn dặn: “Về nói với quý phi, trẫm lập tức đến, bảo nàng chuẩn bị.”
Cung nữ mừng rỡ, lui ra khỏi điện.
Trong điện lại chỉ còn ta và Thẩm Tri Độ.
Ta cụp mắt, hầu hạ chàng chỉnh trang y phục.
Đang đưa tay sửa đường viền chỉ kim tuyến nơi cổ áo,
tay lại bị người nắm lấy.
Thẩm Tri Độ cúi đầu, hôn nhẹ chóp mũi ta: “Chuyện chính giữa trẫm và nàng còn chưa xong.”
“Không được ngủ, đợi trẫm về.”
Chàng không buông tay, nhìn chăm chăm phản ứng của ta.
Ta thuận thế vòng tay ôm cổ chàng, làm nũng: “Bệ hạ không được nuốt lời đó.”
Khóe môi Thẩm Tri Độ nhếch lên, hài lòng rời đi.
Nhìn bóng chàng khuất dần nơi nền tuyết trắng,
ta thở phào một hơi.
Sai người tắt nến, chuẩn bị nước rửa mặt, thu dọn đèn lồng.
Lục Ý vừa hầu ta thay y phục, vừa lo lắng nói: “Nếu đêm nay bệ hạ quay lại…”
“Chàng sẽ không quay lại nữa.”
Ta nhàn nhạt cắt lời nàng.
Lục Ý im lặng một lát: “Nương nương sao không giữ bệ hạ lại?”
Nàng đặt lược xuống, tức giận nói: “Mỗi lần bệ hạ tới chỗ nương nương nghỉ đêm, cung Trường Xuân kia thế nào cũng gây chuyện, không đau đầu thì mộng mị, sợ nương nương sớm mang thai hơn mình vậy.”
Ta để nàng trút xong bực dọc, bình thản đáp: “Ngươi theo ta bao lâu rồi, giữ lại có ích gì không?”
2
Vô ích thôi.
Thuở đầu, ta cũng từng vô tri mà cố giữ chàng lại.
Kết cục lại càng thảm hại hơn.
Lâm Uyển Ninh là người trong lòng Thẩm Tri Độ, cũng là ân nhân cứu mạng của chàng.
Năm ấy chàng đi săn ở hành cung, sơ ý rơi xuống vách đá.
Lâm Uyển Ninh tay xách giỏ hoa đi ngang, cứu chàng một mạng.
Chàng đối với nàng, vừa gặp đã yêu.
Hai người sống nương tựa nơi rừng núi, làm vợ chồng ba ngày.
Ban đầu, ta còn mang ơn Lâm Uyển Ninh.
Nghĩ nàng không có thế lực dựa dẫm, mới vào cung, ta liền cho người đưa ít vàng bạc châu báu.
Không ngờ những thứ ấy đều bị Thẩm Tri Độ trả về.
Chàng xoa trán, nói: “Nàng ấy mặt mỏng, lại không có gia thế, biết mình không sánh được với các nàng, nàng đưa những thứ phô trương đó chẳng khác gì thị uy?”
“Nàng vốn hay ghen, về sau không được làm khó nàng ấy nữa.”
Ta ngẩn người.
Mê mang xen lẫn đắng cay, cuồn cuộn dâng lên.
Ta cùng Thẩm Tri Độ là phu thê từ thuở thiếu niên, dìu dắt nhau tới nay.
Chàng sủng ta, ta cũng từng kiêu ngạo.
Nhưng ở bên chàng bao năm, ta chưa từng vô cớ làm khó bất kỳ phi tần nào.
Chỉ vì sợ Lâm Uyển Ninh tủi thân.
Nàng vào cung, Thẩm Tri Độ liền ban cho vị phi.
Lệ tần xuất thân cao quý không phục, đi tố cáo với Thái hậu.
Tin ấy truyền đến khi Thẩm Tri Độ đang dùng bữa ở cung ta, tay cầm đũa hơi khựng lại.
Ta gắp một đũa đồ ăn cho chàng, khuyên: “Muội muội Uyển Ninh tư lịch còn non, nên để nàng rèn luyện một thời gian.”
Thẩm Tri Độ ậm ừ qua loa.

