5
“Tiểu Lê, dù sao nương ta cũng là trưởng bối. Nàng nỡ để người chịu lạnh ngoài trời gió tuyết hay sao? Mau mời người vào, bảo đầu bếp nhà nàng nấu ít canh nóng cơm ấm đi!”
Trùng hợp thay.
Kiếp trước chính là mụ già này, đội gió đội tuyết đi tìm bọn buôn người, mưu toan nhân lúc loạn lạc bán ta đi, để đường đường chính chính rước kỹ nữ kia làm vợ con trai mình!
Nên hiện tại, mối hận với mẫu thân hắn còn sâu hơn cả với hắn.
“Ai ngoài đó mà ồn ào thế–
“Sao ầm ĩ quá vậy?”
Mẫu thân ta nghe náo động, trong lòng bực bội, chẳng ngồi yên được nữa, liền khoác áo bông dày, đi ra xem chuyện gì.
Phụ thân ta ngăn mẫu thân lại:
“Chỉ là mấy con chó hoang tru ngoài cổng, sao có thể làm phiền đến nương tử?”
Người dắt mấy gia đinh xông thẳng ra ngoài.
Ta cũng theo sau ra xem náo nhiệt.
Vừa thấy ta, Tào Ngọc liền mắt sáng như đèn, tựa kẻ đói thấy thịt:
“Tiểu Lê! Cuối cùng muội cũng chịu ra gặp ta rồi!”
Ta khoanh tay trước ngực, cố tình gọi một gia đinh tuấn tú che dù cho mình, vắt chân ngồi trên ghế thái sư, xem diễn trò.
Tào Ngọc đúng là diễn thật:
“Tiểu tế Tào Ngọc bái kiến nhạc phụ, bái kiến phu nhân. Nếu không vì trận tuyết lớn phong sơn, nhà tiểu tế thiếu gạo cạn thịt, quyết không dám dẫn lão mẫu đến làm phiền.”
Phía sau hắn, ả kỹ nữ yếu ớt nép bên, thấy ta thì nhếch môi khinh miệt, suýt nữa cười nhạo ta ngay trước mặt.
Ta biết ngay, thể nào Tào Ngọc cũng bêu rếu chuyện kiếp trước ta theo đuổi hắn, cứ như con gái Trình gia không gả được cho ai vậy.
Tào Ngọc lặn lội giữa trời tuyết đến tận nơi, chắc chắn dọc đường ăn không no, ngủ không yên, chịu đói chịu rét.
Giờ nhìn lại, môi hắn nứt nẻ, hai má hõm sâu vì đói.
Thế mà vẫn bày ra bộ mặt cao ngạo:
“Ta, Tào Ngọc, mai này ắt đỗ trạng nguyên!
Khi đó, ta vì triều đình tận trung báo quốc, tất không quên ơn nhạc phụ đã cưu mang giữa trời tuyết.”
“Phì!”
“Ngươi bị ma làm lú rồi sao?”
Ta vừa uống canh gà nóng hổi từ hậu viện, vừa cắn cẳng gà, đứng chắn trước mặt hắn,
“Một kẻ ngoài mặt có vẻ tài hoa, nhưng trong rỗng như rơm rạ, cái bằng tú tài kia của ngươi là từ đâu mà có, ta cần nói ra không?
Còn vọng tưởng đỗ trạng nguyên ư?
Mang kỹ nữ của ngươi cút cho khuất mắt ta!”
Chợt nghĩ, đời này ta không gả cho hắn, nên hắn chẳng lấy được sính lễ mười vạn lượng bạc từ ta.
“À phải, ngươi còn chưa chuộc thân cho Tiểu Đường của ngươi đúng không?
“Ồ ta quên mất, ngươi đến tìm ta, chẳng phải là để moi mười vạn bạc kia, đi chuộc cho ả sao?
“Khuyên ngươi nên sớm tỉnh mộng thì hơn!”
Tào Ngọc bị ta chọc đúng chỗ đau, tức quá hóa liều, vênh mặt lên:
“Dù sao chúng ta cũng không còn nơi nào để đi! Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn chúng ta chết cóng trước cửa phủ sao?!”
Mẹ hắn lập tức hằn học quát lên:
“Nếu chúng ta chết ngay cửa nhà các ngươi, chuyện này mà truyền ra, thì danh tiếng Trình gia còn gì nữa?!”
Ta phá lên cười:
“Các ngươi chết là chuyện của các ngươi, danh tiếng mất là chuyện của ta? Trên đời sao lại có món hời như thế?”
Phụ thân ta ra lệnh cho một gia đinh phía sau bước tới.
Tào Ngọc vừa nhìn thấy liền như phát điên:
“Sao hắn lại ở nhà các ngươi?!”
“Hắn chính là người đã mua sạch lương thực nhà ta! Sao hắn lại ở Trình gia?!”
Tào Ngọc giậm chân tức tối, ngửa mặt trời mà rống lên:
“Vì sao lại hại ta?!
Dù ta có trăng hoa phong lưu, cũng chưa từng làm gì có lỗi với Trình gia!
Các ngươi sao có thể sai người lừa lấy hết lương thực, khiến nhà ta giữa trời tuyết chẳng có hạt cơm mà ăn?!”
Hắn vẫn không cam lòng:
“Thanh Lê, trước kia nàng chưa từng đối xử với ta như vậy…”
Ta nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên vô cảm.
Tào Ngọc qua khe sắt nhìn ta, ta vẫn dửng dưng. Thậm chí còn thong thả uống tiếp một bát canh gà ngay trước mặt hắn.
Giữa thiên địa giá rét, chính cánh cổng sắt này đã chia đôi hai thế giới.
Ngoài cổng sắt, hắn đói lả, dẫn theo cả nhà, sống chết lơ lửng.
Trong cổng sắt, ta no đủ, cả nhà vui vầy sum họp.
Lúc này ả kỹ nữ mới phát hiện điều chẳng lành, vội vàng đỡ lấy hắn:
“Tào lang, xảy ra chuyện gì vậy?”
Mẹ hắn lập tức hiểu ra, vừa ôm ngực vừa tức đến trào máu:
“Đồ trời đánh Trình Thanh Lê! Thì ra… lương thực nhà ta là bị người của nhà ngươi lừa mua sạch!!”
Ta giơ tay, lắc ngón trỏ nhẹ nhàng:
“A, sao có thể gọi là lừa được? Chúng ta chỉ là biết trước mà trữ lương thôi mà.
“Còn các ngươi, lúc bán gạo giá cao như vàng, sao lại không thấy có gì sai sai?”
Tào Ngọc dìu mẹ mình, trong mắt đã dâng tràn hận ý:
“Trình Thanh Lê! Ngươi nhớ kỹ cho ta!
“Từ nay về sau, Tào Ngọc ta tuyệt đối không nhìn ngươi thêm một lần nào nữa! Dù có chết đói, cũng chẳng cầu xin ngươi nửa hạt gạo!”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tuyet-lanh-doi-truoc-gao-am-doi-nay/chuong-6