4

Toàn là hùa nhau cướp bóc, kiếp trước bọn họ cướp sạch nhà ta còn chưa đủ, đến đệ đệ còn bú mẹ cũng chẳng buông tha!

Phụ thân thương hại họ ư? Họ thì hận chúng ta không chết sạch mới hả dạ!”

Phụ thân vừa nghe xong, giận vừa kinh, cuối cùng cũng không nhắc lại chuyện phân phát lương thực nữa.

Tuyết đã rơi suốt ba ngày ba đêm.

Dân làng đi ngang cửa phủ ta, vừa đi vừa truyền nhau tin tức: năm nay tuyết đến sớm mà lại dữ dội, tuyết đọng đã chặn mất quan đạo ra núi, còn sông đào thì bị đóng băng, vì vậy lương thực và thịt cá ở vùng này càng lúc càng đắt đỏ, đến mức người thường không mua nổi.

Có kẻ nhạy bén đã bắt đầu đóng cửa giấu lương, tuyệt không ra ngoài.

Mà như thế vẫn chỉ là bắt đầu.

Kiếp trước, trận bão tuyết này kéo dài đứt quãng suốt ba tháng.

Tháng đầu, tuyết lớn phong sơn, những người đi vận lương đều bị chết cứng giữa đường, quân triều đình cứu tế mãi chẳng thấy đến, ai nấy lương cạn, vì sống sót mà đám đạo tặc nổi lên khắp nơi, phá cửa giết người, cướp bóc gia viên.

Tháng thứ hai, tuyết vẫn rơi rả rích, nhưng nhà nhà đã ăn hết lương tích, củi lửa cũng đã cháy trụi. Người chết vì đói rét càng lúc càng nhiều.

Tháng thứ ba, tuyết mới dần dần ngừng lại.

Nhưng khi ấy, nhà cửa đều bị chôn trong tuyết, mùa màng mất trắng.

Chúng ta trong cơn đói khát lạnh buốt ấy, bắt đầu cuộc tái thiết gian nan khôn cùng.

“Tiểu Lê! Mau ra ăn cánh gà ca nướng cho muội nè!”

Mùi thịt nướng xèo xèo tỏa ra từ cánh gà, được ca ca ta mang từ hậu viện ra, hương thơm ngào ngạt kéo ta thoát khỏi cơn hồi tưởng lạnh buốt.

Huynh nhìn ta đầy cưng chiều:

“Tiểu Lê, ca đã nuôi gà trong viện cho muội rồi. Đợi gà lớn đẻ trứng, có gà con, tuyết có chưa tan, muội cũng muốn ăn bao nhiêu gà cũng được!”

Mẫu thân ngửi thấy mùi thịt, nhịn đói dỗ đệ đệ bú sữa ngủ, sau đó rón rén đến ăn cơm.

Ngoài viện, tuyết càng lúc càng dày.

Phụ thân ta quét tuyết xong, vào nhà toàn thân tím tái:

“Tuyết thế này mà cứ rơi hoài, vài bữa nữa e là vùi luôn cả phủ ta!”

Để khỏi bị tuyết vùi.

Chúng ta đành để đám tráng đinh trong nhà luân phiên quét tuyết, ngày đêm không ngơi nghỉ.

Vừa ăn tối xong, ta và mẫu thân mới vừa ngồi xuống, thì đại hoàng khuyển trong viện đột nhiên tru vang như điên!

Trong cơn bão tuyết, vang lên tiếng gào the thé:

“Trình Thanh Lê!

“Mở cửa!!

“Không mở cửa là muốn để phu quân ngươi chết cóng ngoài này sao?!”

Giọng điệu ngạo mạn tự cao, cứ như thể việc hắn đồng ý làm phu quân của ta là ơn huệ lớn lắm vậy!

Ta bật dậy, lao ra cửa sổ nhìn ra ngoài viện.

Trong đêm tối, dưới ánh đèn lồng lập lòe, đứng ngoài cửa viện, vươn cổ ngóng ta – chính là Tào Ngọc!

Hắn… sao lại đến đây?

Sao còn dám đến?!

Trong gió tuyết mịt mù…

Tào Ngọc dắt cả nhà đến nương nhờ phủ ta.

Một ả kỹ nữ khoác áo choàng đen run rẩy nép phía sau hắn, chiếc đèn lồng trong tay chập chờn ánh sáng, khiến dung nhan yêu kiều của ả lại càng thêm phần đáng thương.

Một trận gió lớn thổi tới, ả mềm nhũn như tuyết tan, ngã nhào xuống đất.

Tào Ngọc hốt hoảng, cởi ngay áo choàng bọc lấy nàng ta:

“Đường Đường, uất ức nàng rồi.”

Ả ta yếu ớt tựa vào lòng hắn, e lệ nũng nịu:

“Chỉ cần có Tào lang bên cạnh, gió tuyết lớn hơn nữa thiếp cũng chẳng sợ.”

Khục–

Muốn nôn thật sự.

Khó trách cả nhà họ Tào đều yêu thích ả, quả nhiên chẳng phải người một nhà không bước vào chung cửa – cái miệng nào cũng khiến người ta buồn nôn!

“Con ơi!

“Chẳng phải con nói nữ nhi nhà họ Trình nói gì cũng nghe con sao? Sao giờ lâu như thế còn chưa ra mở cửa?!”

Mẫu thân của Tào Ngọc cũng tới.

Bà ta rúc trong tuyết, bị gió táp tuyết đè, vừa lạnh vừa tức, miệng đầy độc ngữ:

“Trước kia thì đòi gả vào nhà ta sống chết, giờ lại bày trò tiểu thư, giả vờ giận dỗi? Không chịu gả? Tốt! Vậy thì ta đây từ hôn!

Xem sau này ai còn thèm lấy ngươi nữa!

Trình gia các ngươi có giàu mấy, cũng chẳng ai cưới một đứa bị từ hôn đâu! Đến lúc đó ta xem ca ca ngươi còn dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ không!”

Bà ta tưởng ta còn coi trọng danh tiếng?

Nếu ta còn để ý thanh danh, thì năm xưa đã chẳng đuổi theo nhi tử bà ta, vừa vung tiền vừa hạ mình lấy lòng!

Hiện giờ, ta chẳng còn yêu hắn nữa.

Đừng nói là bị Tào gia từ hôn, dù hắn có quỳ xuống cầu ta, ta cũng chẳng buồn liếc mắt.

Tào Ngọc ló đầu nhìn vào viện, thấy cửa chính nhà ta chỉ khép hờ, liền càng lấn tới:

“Thanh Lê, ta biết nàng đang giận ta. Hôm nay ta dẫn Đường Đường đến đây là để xin lỗi nàng.”

Tào Ngọc… từ khi nào biết cúi đầu nhận lỗi?

Hắn chắc vừa phát hiện trong nhà không còn lương thực, lo sợ chết đói dưới tuyết nên mới nhớ đến ta!

Hắn còn cố nén giận: