3

“Là phụ thân đã trở về rồi!”

Phụ thân dắt ngựa vào, phủi lớp tuyết còn đọng trên người.

Người vừa bước vào viện, mẫu thân liền bưng bát canh gừng nóng ra đón:

“Nhanh, uống ít canh gừng cho ấm người.”

Tuyết vẫn rơi, chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Mấy dân làng tay cầm đèn lồng, liều mình trong tuyết lớn đi ngang qua cửa phủ ta, thấy chiếc “lồng sắt khổng lồ” bao bọc quanh viện thì đều sững sờ:

“Cái gì thế kia? Sao lại xây lồng sắt cao ngất thế kia quanh nhà mình? Chẳng lẽ để phòng trộm?”

“Phòng trộm gì chứ! Dã thú thấy còn phải tránh xa ấy!”

“Lạ thật, năm nay… thời tiết không ổn chút nào.”

“Phải đấy! Tháng Mười còn chưa hết, sao đã tuyết lớn thế này?”

Lúc ấy, đại bá ta chen lên từ phía sau đám người, nhìn viện nhà ta như một lồng sắt kiên cố, thò đầu vào hỏi:

“Trình A đệ, sao ngươi lại biến căn nhà cũ ở thôn quê thành ra thế này? Đề phòng cái gì vậy?”

Phụ thân nghe tiếng, lập tức mừng rỡ chạy ra, nhưng ta vội kéo người lại giữa đường:

“Phụ thân, chớ ra ngoài! Kiếp trước lúc nạn đói nổi lên, chính đại bá là kẻ đầu sỏ dẫn lưu dân đến, cướp sạch đại trạch nhà ta! Chính hắn hại cả nhà ta chết đói!”

Mẫu thân đứng bên, sắc mặt lạnh tanh nhìn đại bá bị chặn ngoài “lồng sắt”, chẳng có chút kinh ngạc:

“Trong đám huynh đệ Trình gia, chỉ có lão đại là xấu xa nhất! Ngoài mặt thì cười tươi, sau lưng lại lấy đồ đạc của ngươi rồi còn nguyền rủa ngươi chết!”

Mẫu thân nói không sai.

Đại bá vừa ích kỷ, lại hay ganh ghét, tính tình hoàn toàn trái ngược với phụ thân – người vốn là kẻ trung hậu.

Hắn thường lợi dụng danh nghĩa huynh đệ để âm thầm lấy bạc từ kho muối của phụ thân.

Lúc cơn nghiện cờ bạc phát tác, còn dám nhân danh nhà ta đi đánh bạc nợ nần.

Mà đại bá thì mười phần hết chín thua, nên ngày nào cũng có kẻ đến cửa đòi nợ.

Phụ thân biết rõ mọi chuyện nhưng chưa từng hé miệng trách mắng nửa lời.

Người luôn cho rằng huynh đệ như tay chân, đại bá chỉ lấy chút tiền thôi, mà người thì tiền bạc dư dả, chẳng bận tâm.

Nhưng mẫu thân thì đã sớm nhịn không nổi. Nay vừa nghe ta nói tương lai đại bá còn hại cả nhà, thì lập tức gọi đám gia đinh, trói phụ thân lại kéo vào trong.

Người vứt phụ thân vào nhà trong, dứt khoát đóng sập cửa lớn.

Đại bá bị nhốt ngoài, giận đến mức mắng chửi om sòm trước cửa viện:

“Đồ hèn hạ! Trình Đức Hải ngươi là nam nhi đại trượng phu, mà để phụ nhân nắm mũi dắt đi như thế sao?!

Ngươi đối mặt với mẫu thân đã mất của chúng ta như thế nào đây?

Không có nương ta nuôi ngươi, ngươi có được ngày hôm nay sao?!

Khốn kiếp! Trình Đức Hải, ngươi còn không bằng súc sinh!”

Ta cầm đĩa thịt kho tàu do mẫu thân nấu, cố ý đứng sau cửa sắt mà ăn ngon lành trước mặt hắn:

“Đúng rồi, đại bá, người mắng phụ thân là heo, thế người là gì?”

Thịt kho ngọt đậm vừa miệng, ngon đến phát khóc.

Đại bá thấy ta như thế, tức đến mức chửi rủa:

“Ăn! Ăn! Ăn cho chết đi!

Trình gia mà để nữ nhân ngươi nói lời như vậy ư? Phải gả ngươi sớm mới phải!”

Mẫu thân nghe xong, liền xách cả nồi nước sôi ra hắt thẳng vào hắn:

“Tiểu Lê là nữ nhi của Trình Đức Hải! Trình gia ta không đến lượt nó lên tiếng, chẳng lẽ lại tới lượt ngươi?!”

Ta cố tình ném cho Đại Hoàng – con chó giữ nhà – một khối thịt, mắt lại liếc về phía cửa viện:

“Đại bá à, người đừng kêu nữa! Đại Hoàng nhà ta còn chẳng gào to bằng người đâu! Chi bằng người mau mau về nhà mà ăn thêm vài bữa no đi.

Lỡ sau này chết đói giữa mùa đông, thà giờ làm một cô hồn no bụng còn hơn!”

Đại bá nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng ta và mẫu thân mà rít lên:

“Được lắm! Cứ chờ đấy cho ta!

Mẫu nào sinh con nấy! Cái đồ tiện nhân, sớm muộn gì ta cũng khiến đệ ta bỏ ngươi cho biết mặt!”

Lúc dùng cơm, ta kể cho cả nhà chuyện kiếp trước đại bá hại chết nhà ta, muốn diệt tuyệt hương hỏa Trình gia.

Thế nhưng, ta nói rát cả cổ, phụ thân vẫn không chịu tin.

Đêm ấy, người trằn trọc không ngủ được, còn bò dậy giữa chừng gõ cửa phòng ta:

“Tiểu Lê, đại bá ngươi… thật sự ác độc đến vậy sao?”

Phụ thân ăn không ngon, ngủ chẳng yên, mặt mày âu sầu, nom còn lo lắng hơn cả hoàng thượng.

“Con xem, tuyết tai đã giáng xuống, dân làng làm sao đây?

Bọn họ có thể sẽ chết đói, chết cóng… Mà Trình gia ta lấy của dân thì nên đem lương thực cứu dân, chia sẻ bớt cho họ.”

Phụ thân ta – Trình Đức Hải – quả thực là người mang đại đức như tên gọi, lo chuyện bao đồng không khác gì biển rộng.

Ta để người thôi ngay ý định ấy, liền dội thẳng gáo nước lạnh:

“Đến khi nạn đói thật sự nổ ra, người chết đói chết rét la liệt. Lúc ấy con người còn chẳng bằng súc vật, nói gì đến lòng nhân?