Tuyết Lạnh Đời Trước – Gạo Ấm Đời Này

Tuyết Lạnh Đời Trước – Gạo Ấm Đời Này

Vào tháng Đông tuyết lạnh, khi nạn đói hoành hành, mẫu thân ta cắn răng lột lớp bông từ chiếc áo quan người chết, rơi lệ mà may cho ta và ca ca mỗi người một chiếc áo bông.

Mẫu thân ta xưa nay công bằng, nhưng lần này, người lại đem chiếc áo mềm ấm nhất dành cho ta:

“muội muội thân thể yếu đuối, có ấm mới có thể vượt qua mùa đông này.”

Ca ca ta xưa nay chẳng tranh giành với ta điều chi.

Nhưng lần này, huynh lại đổi lấy chiếc áo của ta:

“Tiểu Lê, ca ca thích chiếc áo của muội, cho ca được chăng?”

Về sau, ca ca mặc chiếc áo dày ấm ấy, lại chết cóng trong đêm đông ấm nhất.

Mẫu thân vội vàng cắt chiếc áo ca ca ra, từng đám bông liễu bay ra, người gào khóc như điên:

“Sao con lại mặc áo của muội con! Chiếc áo ấy mặc vào là sẽ chết người đó!”

Sau khi huynh qua đời, ta lại sống lại một tháng trước khi nạn đói kéo đến.

Ta lập tức chạy đến nhà dân trồng bông trong đêm tối, gõ cửa:

“Còn bông không đó? Bao nhiêu ta cũng lấy hết!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]