Ngô ma ma bọc ta trong áo choàng lớn, giống như khiêng một viên bánh trôi siêu to mà đưa ta ra ngoài.
Nghe nói mỗi sáng ta đều phải đi thỉnh an A nương.
Ta thích A nương mới!
A nương đưa ta lên xe ngựa, nói muốn dẫn ta đến một căn nhà còn lớn hơn.
Nhà của A nương đã rất lớn rồi, còn lớn hơn nhà của A nương, vậy phải khí phái đến mức nào chứ!
A nương nói với ta, nơi này là hoàng cung, là căn nhà lớn nhất trong thiên hạ.
Thúc thúc và thẩm thẩm tôn quý nhất thiên hạ muốn gặp ta một lần.
Ta còn muốn ngậm ngón tay, lại bị Ngô ma ma đánh rơi xuống.
Ta chớp chớp mắt: “Tôn quý nhất là gì?”
“Chính là họ là những người lợi hại nhất, tốt nhất trong thiên hạ. Họ chăm lo chính sự, yêu thương dân chúng, không để bách tính đói bụng. Bách tính kính họ, yêu họ, họ chính là người tôn quý nhất.”
A nương vừa dịu dàng nói với ta, vừa dùng nước mai sáp đỏ chấm một chấm đỏ lên giữa trán ta.
Ta không nhìn thấy dáng vẻ của mình, nhưng ta cảm thấy hẳn mình đáng yêu giống như người tuyết cắm củ cà rốt làm mũi.
Nơi gọi là hoàng cung này quá lớn, ngẩng đầu lên là một mảnh trời xanh thẳm sau tuyết, không còn nhìn thấy lầu trống bên đường nữa.
Hoàng hậu thẩm thẩm trông rất thích ta, ta vừa vào phòng, người đã bảo ta ngồi bên cạnh.
Người còn cho ta ăn bánh ngọt làm đẹp hơn cả hoa đăng.
Hoàng đế thúc thúc nhéo nhéo mặt ta, chỉ vào bụng mình hỏi bên trong có đệ đệ muội muội không.
Ta đáp: “Có thối thối.”
Hoàng đế cũng không thích cười nữa, hoàng hậu cười như hải đường gặp mưa, cành hoa rung loạn.
“Con tên Dư… tiểu A Dư phải không? Vậy con xem trong bụng thẩm thẩm có gì nào?”
Ta trầm tư thật lâu, lắc đầu.
Hẳn là không có đệ đệ muội muội.
Dấu chống in trộm tài liệu của Tiểu Hổ bot, tìm robot tìm sách thì chọn Tiểu Hổ, ổn định, đáng tin, không dẫm hố!
Ta thấy thẩm thẩm hơi buồn, ta không muốn người xinh đẹp như vậy buồn, ta muốn nàng giống như A Dư, luôn luôn vui vẻ cười.
Ta nhân lúc A nương không chú ý, lại bỏ ngón tay vào miệng, nói lúng búng: “Thẩm thẩm vất vả, muội muội đau lòng, muội muội không muốn thẩm thẩm đau.”
“Muội muội? Bệ hạ… là Tiểu Chiêu, là Tiểu Chiêu của chúng ta, con bé không rời khỏi chúng ta… hu hu…”
Ta cảm thấy chắc mình đã làm chuyện xấu rồi, khiến thẩm thẩm khóc thương tâm như vậy.
Ta ôm thẩm thẩm không dám buông tay, cố dùng mặt lau nước mắt cho người.
“Thẩm thẩm đừng khóc, muội muội sẽ buồn.”
“Muội muội sẽ trở về.”
A nương đứng dậy nói: “Trẻ con nói bừa, bệ hạ và nương nương xin đừng quá để tâm.”
Thẩm thẩm lại nói: “Không sao, năm đó Tiểu Chiêu của bản cung cũng bằng tuổi nó. Quốc công phu nhân thật có phúc, lại được một cô nương bảo bối như vậy, đây là phúc phận bản cung hâm mộ không được!”
Hoàng đế thúc thúc nói, muốn phong ta làm huyện chủ.
Huyện chủ lại là gì?
“Huyện chủ là người nhận thực ấp cung phụng từ bách tính trong một huyện. Tiểu Dư nhi có phúc khí, cũng để bách tính được hưởng chút phúc khí.” Hoàng hậu thẩm thẩm giải thích.
Ta như hiểu như không, nhớ tới lời A nương nói trong xe ngựa: “Bách tính cung phụng A Dư, vậy A Dư cũng tôn quý. A Dư tôn quý thì không để bọn họ đói bụng.”
Đế hậu sững sờ trong chốc lát, rồi cười lớn:
“Đúng là đạo lý này! Huy nương, bảo bối nha đầu nhà ngươi nào phải si ngốc? Rõ ràng là người ngoài nói nhảm! Trẫm thấy nó sống thông suốt hơn cả mấy lão già ngoài triều đường nửa thân chôn xuống đất vàng!”
Chỉ trong ba bốn ngày ngắn ngủi, ta từ một tiểu nha đầu ngốc chốn thôn quê không ai cần, xoay người biến thành huyện chủ do đế hậu thân phong.
Ta không biết điều này có ý nghĩa gì với đời ta, nhưng đời ta có một mảnh đất nhỏ trước mắt, được ăn no uống đủ, đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Ta nắm tay A nương, thong thả đi trên cung đạo, chân sâu chân nông đạp dấu lên tuyết.
Có mấy tỷ tỷ lén nói nhỏ sau lưng ta, nói ta là dẫm phải vận cứt chó gì đó, chim sẻ bay lên cành biến thành phượng hoàng.
A nương giúp ta mắng họ một trận.
A nương nói ta là bảo bối trời ban của phủ Quốc công, sau này không ai được bắt nạt ta nữa.
7
“Phủ Quốc công các ngươi dù sao cũng là nhà cao cửa rộng, sao lại táng tận lương tâm như vậy!”
“Điêu dân ở đâu tới, dám làm càn trước cửa phủ Quốc công!”
“Ta nhổ vào! Người phủ Ngu Quốc công các ngươi bắt cóc nữ nhi của ta, dám làm không dám nhận đúng không!”
Xe ngựa chầm chậm dừng lại.
Ta tò mò thò đầu ra nhìn, ta nghe ra đó là giọng của cha nương đã bán ta.
Một gương mặt dữ tợn đột nhiên vén rèm, áp sát trước mặt ta.
Ta sợ đến thét lên một tiếng, trước mắt tối sầm, ngã vào lòng A nương.
“Dư nhi, con ngoan, ta là cha ruột của con, con không nhận ra sao!”
Đầu ta đau dữ dội, mắt cũng nhìn không rõ, những ký ức không tốt thuở nhỏ như nước vỡ đê ào vào trong đầu ta.
Trong ký ức, khi ta sinh ra, bọn họ nói lại là một đứa không có cuống.
Ta uống nước cháo loãng mà lớn, không biết mùi vị sữa là gì.
Ta ngửi thấy mùi thịt thơm từ nhà bà bên cạnh, cũng không biết thịt có vị gì.
Bọn họ nói ta là sao chổi, quét mất con trai nhà họ.

