“Phu nhân, nha đầu này sáu tuổi, là tiểu nha đầu trong một nhà nông ở ngoại thành. Nhà đông người, nuôi không nổi, nên bán đi… Thiên Kim Các không cần nó, lão nô thấy nó đáng thương, đau lòng nên mới mua về. Lão nô tự ý làm một lần, mong phu nhân thứ tội.”
“Đứa trẻ tốt như vậy, bị người ta bán qua bán lại, nó đâu phải đồ vật!”
Vị phu nhân được gọi là phu nhân, đang ôm ta, tức giận đập mạnh xuống bàn.
Ta sợ đến trượt một cái rơi xuống đất.
Bà lại nhặt ta lên, phủi đất trên mông cho ta, cười dịu dàng hơn cả nương ta.
Nương ta chưa từng cười với ta.
“Con dâu cả, con nhìn đứa trẻ này có khiến người ta đau lòng không?”
“Hôm qua con dâu vừa thấy nó lần đầu đã thích lắm, cảm thấy nó chính là tiểu muội nhà mình, hận không thể đem hết bảo bối trong phòng tặng cho nó!”
Tỷ tỷ tiên nữ cười dịu dàng nhìn về phía lão bà bà: “Mắt nhìn của Ngô ma ma tốt thật, mua về cho nhà ta một đại bảo bối!”
“Hôm nay ta vừa thấy nó, liền như thấy bảo bối tâm can vậy. Sinh ba thằng nhóc rồi, từng này tuổi muốn có một cô nương lại thế nào cũng không có được. Ngoan bảo bối, sau này gọi ta là A nương, được không?”
A nương?
Nhưng A nương của ta không cần ta nữa.
Ta mếu máo: “A nương không cần A Dư.”
Mắt phu nhân đỏ lên, hôn mạnh lên mặt ta một cái: “Cái thứ đó tính là cha nương gì chứ? Từ hôm nay trở đi, con chính là nữ nhi ruột thịt của ta, là Tứ cô nương phủ Quốc công!”
“Chúc mừng phu nhân, chúc mừng cô nương!”
“Sau này Ngô ma ma đừng lo việc vặt ở ngoại viện nữa. Nha đầu này tuổi còn nhỏ, bên cạnh thiếu người vững vàng chăm sóc, về sau Ngô ma ma chăm nom cô nương đi.”
Ta nghe những lời như mây mù của bọn họ, thật sự nghe không hiểu.
Nhưng ta lờ mờ cảm thấy, hẳn là sẽ không bị bán ra ngoài nữa.
Tỷ tỷ tiên nữ đi tới, kéo tay ta đặt lên bụng nàng, cười như một đóa hoa có thể vắt ra nước: “Nếu không nhờ lời nói hôm qua của tiểu muội, con dâu lại chẳng biết mình đã mang thai ba tháng!”
“Thật sự là hai đứa?”
“Thái y viện trong cung đích thân bắt mạch, là song sinh!”
“Chân nhân Bồ Tát phù hộ, đây là đưa phúc tinh đến phủ Quốc công ta rồi!”
Bọn họ đều nói với ta, sau này phải gọi tỷ tỷ tiên nữ là đại tẩu, vị đang ôm ta đây phải gọi là A nương.
Ta lại cười chảy nước dãi, tốt quá, A Dư có A cha A nương rồi, A Dư không phải là tiểu dư thừa không ai cần nữa!
5
Ngô ma ma nắm tay ta, vẽ lên giấy những hình thù do từng đường nét ghép thành.
Bà chỉ từng chữ cho ta: “Tống Tuyết Dư, đây chính là tên của cô nương.”
Ta không biết chữ, nhưng nghe hiểu đây là tên mới của ta.
Bọn họ nói, ta là A Dư do tuyết đông đưa tới, nên gọi là Tuyết Dư.
Càng mong mỗi năm tuyết lành, có thể mang đến phúc khí năm nào cũng dư dả cho phủ Ngu Quốc công.
Mỗi người trong phủ Ngu Quốc công thấy ta, đều hận không thể khắc dấu môi lên mặt ta.
Ta không biết rốt cuộc bọn họ thích ta ở điểm nào, nhưng có người thích ta, ta vui.
Điều này chứng tỏ A Dư không dư thừa.
Ta ở trong sân học chó con cào tuyết, không biết từ lúc nào sau lưng có thêm hai người.
“Ngươi chính là tiểu nha đầu A nương ta vừa nhận nuôi?”
Người kia vô cùng thân quen, vừa nói đã tự ngồi xổm bên cạnh ta, bốc một nắm tuyết, nặn thành một con vịt nhỏ nhét cho ta.
Ngô ma ma hành lễ: “Nhị công tử, Tam công tử bình an.”
Chó con cũng ngồi bên cạnh, vui vẻ vẫy đuôi.
Ta không quen biết bọn họ, học theo Ngô ma ma, bắt chước y như mẫu: “Bình an!”
Nước mũi ta không biết từ lúc nào đã treo thành một cây băng nhỏ bên miệng.
Ta vừa ngẩng đầu, khiến hai người họ cười ha ha.
Dấu chống in trộm tài liệu của Tiểu Hổ bot, tìm robot tìm sách thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không dẫm hố!
Ca ca nặn vịt thấp hơn người đang đứng một đoạn lớn, nói chuyện với ta chỉ cần cúi đầu, không cần khom lưng.
Chính hắn cười ta dữ nhất!
Ta vui vẻ đặt con vịt nhỏ lên đầu hắn, rất nghiêm túc nói: “Ca ca tốt, vịt nhỏ cũng tốt.”
Hắn sững người, bỗng chốc không cười nữa.
Chắc là trời sinh hắn không thích cười.
Nhị ca ca lấy con vịt nhỏ xuống: “Phụ thân hạ triều về rồi, mau đi thỉnh an phụ thân mẫu thân, rồi lại đến chơi với muội muội.”
Ta nhìn theo hai người họ vào phòng, sau đó lại vô tư cắm đầu vào đống tuyết.
Buổi tối, Ngô ma ma khoanh chân ôm ta vào lòng, bẻ ngón tay ta dạy ta đếm số.
Ta rất nhanh đã đếm rõ, hiện tại ta có A cha A nương, ba ca ca, một tẩu tẩu, chẳng bao lâu nữa lại có thêm một tẩu tẩu.
Ta đếm nhanh như vậy, cũng không ngốc lắm mà!
Ngô ma ma nói với ta, từ nay về sau ta không cần lo đói bụng nữa, lúc nào cũng có thể ăn cơm nóng.
Ta còn phải giống như các quý nữ khác, lớn thêm một chút thì phải học đọc sách, học nữ công, học lễ nghi.
Những thứ này trước kia ta chưa từng nghe thấy, bây giờ nghe cũng vô cùng xa lạ.
Có thể ăn no no đã tốt lắm rồi!
Trước khi ngủ, ta túm lấy góc tay áo Ngô ma ma, rụt rè nói: “Bà bà, A Dư có phải sẽ không bị bán nữa không?”
Ngô ma ma đau lòng ôm lấy ta, ta cảm thấy trên đỉnh đầu có thứ ấm nóng gì đó chảy xuống.
“Sẽ không nữa, sẽ không nữa…”
6
Sáng sớm lại có tuyết rơi.

