12

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm.

Kéo theo vali đã chuẩn bị từ hôm qua, tôi thẳng tiến ra sân bay.

Nhưng không ngờ, khi tôi đến nơi.

Người tôi gặp đầu tiên không phải là Tống Thiến.

Mà là kẻ tôi không bao giờ muốn thấy—Giang Vũ!

Tôi hoảng hốt kéo thấp vành mũ lưỡi trai, vội vàng nép sau một cây cột lớn.

Khi tôi lén ló đầu ra lần nữa, liền trông thấy Giang Vũ và Tạ Vũ Vi đang thân mật ôm nhau.

Một cảm giác thất vọng vô cớ len lỏi trong lòng.

Tôi nghiến răng, vung tay tự vả một cái.

Mắng bản thân thật ngu ngốc, thật hạ mình.

Hai người họ cứ quấn quýt rù rì một lúc.

Bỗng, Giang Vũ chìa tay ra với Tạ Vũ Vi, ý muốn mượn điện thoại.

Tim tôi thắt lại, không ngoài dự đoán, màn hình điện thoại trên tay tôi bất ngờ sáng lên.

Tôi cuống quýt tắt máy, rồi thẳng tay chặn luôn số đó.

Ngay lúc tôi vừa làm xong mọi thao tác.

Một tiếng gắt gỏng vang lên ngay gần bên, làm tôi giật nảy mình.

Tôi quay lại nhìn.

Không biết từ khi nào.

Giang Vũ và Tạ Vũ Vi đã chỉ cách tôi đúng một cây cột!

Tôi vội lùi về phía sau, kéo vành mũ thấp hơn nữa.

Tôi cũng không biết mình đang làm gì.

Chỉ đơn giản là cảm thấy tiếp tục dây dưa với đôi cẩu nam nữ này sẽ chỉ càng khiến tôi phát điên!

“Diêu Hạ vẫn không chịu nghe điện thoại sao?” Giọng Tạ Vũ Vi nhẹ nhàng, mềm mỏng.

Giang Vũ mất kiên nhẫn, gằn giọng:

“Thật không coi ai ra gì nữa! Nếu không phải vì ba mẹ cô ta đi công tác xa, nhờ tôi chăm sóc cho cô ta.

“Tôi đã chẳng thèm quan tâm đến con nhỏ phiền phức này!”

Tạ Vũ Vi dịu dàng cười, nhẹ giọng dỗ dành:

“Được rồi, được rồi, cô ấy cũng mười tám tuổi rồi, đã là người trưởng thành, anh không cần phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cô ấy nữa đâu.”

Những lời sau đó, tôi không nghe rõ nữa.

Chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt.

Giang Vũ… đã nói dối.

Rõ ràng, người luôn chăm sóc anh ta là tôi.

Thế nhưng vì thể diện của mình, anh ta lại bôi nhọ tôi không thương tiếc, còn lợi dụng tôi để dựng lên hình tượng “anh trai nhà bên” hoàn mỹ.

Miệng thì nói rằng quan tâm tôi.

Nhưng người làm tôi tổn thương nhất… chẳng phải chính là anh ta sao?

Một lúc sau, hai người họ rời đi.

Tôi nhìn theo chuyến bay của họ, cảm thấy chói mắt vô cùng.

Đó là chuyến bay đến Iceland.

Trước đây, tôi và Giang Vũ từng hứa với nhau.

Sau khi tốt nghiệp, sẽ cùng nhau đến Iceland.

Vì Iceland có cực quang.

Người ta nói, nếu ước nguyện dưới ánh cực quang, điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực.

Lúc đó, tôi đã nghĩ.

Nếu một ngày nào đó tôi có thể đến Iceland, tôi sẽ ước rằng.

Giang Vũ và Diêu Hạ mãi mãi bên nhau, đến bạc đầu.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đã đổi thay.

Những người từng thề non hẹn biển cuối cùng cũng lạc mất nhau.

Dĩ nhiên, với tâm trạng hiện tại của tôi, dù có thực sự đến Iceland.

Tôi cũng chỉ ước một điều.

Cả đời này, Diêu Hạ và Giang Vũ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau, tốt nhất là đời đời kiếp kiếp!

“Hạ Hạ!”

Một giọng nói vang lên từ xa.

Tôi quay đầu lại, liền thấy Tống Thiến tay xách nách mang đủ thứ, vừa chạy về phía tôi vừa vẫy tay.

“Hạ Hạ, tớ đã dẫn anh họ cực phẩm của tớ đến đây rồi nè!”

Cô nàng nháy mắt đầy ẩn ý với tôi.

Lúc này, tôi mới giật mình nhận ra.

Phía sau cô ấy, có một chàng trai bước đi thong thả.

Anh mặc sơ mi trắng, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, nét đẹp dịu dàng mà sắc sảo.

Tôi nhận ra anh—Thương Nghiễn.

Là người từng được đặt ngang hàng với Giang Vũ.

Nếu nói Giang Vũ là “trùm trường” không ai dám đụng.

Thì Thương Nghiễn chính là “nam thần trường học” trong lòng mọi nữ sinh.

13

Chúng tôi ba người cùng rong ruổi khắp miền Nam.

Miền Nam có rất nhiều món ngon: há cảo tôm, bánh bao xá xíu, bánh trứng gà non, khô thịt heo…

Khi thật sự hiểu về nơi này.

Tôi mới nhận ra, miền Nam thật sự rất tuyệt.

Không lạnh khô như miền Bắc, mà ấm áp quanh năm.

Ngoại trừ những con gián khổng lồ bất thình lình xuất hiện khiến tôi suýt đau tim…

Trong suốt chuyến đi, Tống Thiến liên tục tạo cơ hội để tôi và Thương Nghiễn gần gũi nhau.

Theo lời cô ấy.

Có rất nhiều cách để trả đũa một gã đàn ông, nhưng đối với đàn ông mà nói.

Không có gì nhục nhã hơn việc bị “cắm sừng”!

Mỗi lần nghĩ đến câu này, tôi đều dở khóc dở cười.

Nhưng phải thừa nhận, Thương Nghiễn thực sự là một người rất tốt.

Anh lịch sự, phóng khoáng, biết chừng mực.

Ở bên anh, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, như đang tắm trong gió xuân dịu nhẹ.

Cứ thế, càng tiếp xúc với anh lâu.

Tôi cũng không thể phủ nhận rằng.

Mình bắt đầu có chút rung động.

Ba chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều ngày tháng vui vẻ.

Mãi đến khi giật mình nhận ra.

Tôi mới phát hiện đã ba tháng rồi tôi không liên lạc với Giang Vũ.

Vài ngày trước khi kỳ nhập học đại học bắt đầu.

Chúng tôi bịn rịn chia tay, mỗi người lên máy bay về nhà.

14

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy ba mẹ ngồi trong phòng khách, vẻ mặt đầy lo lắng.

Họ xin lỗi tôi.

Dạo này công việc kinh doanh quá bận rộn, không thể dành thời gian ở bên tôi được.

Nhưng nói đến đây, câu chuyện bỗng chuyển hướng, ánh mắt họ có chút đắn đo.

“Con gái, con vào Nam học đại học, Giang Vũ biết chuyện này chứ?”

Tôi biết ngay họ đang nghĩ gì.

Từ nhỏ, tôi đã được họ cưng chiều hết mực.

Họ lo lắng tôi một mình đến một thành phố xa lạ, liệu có thể thích nghi được không.

Tôi vội vàng trấn an.

Tôi có bạn thân—Tống Thiến—cũng học đại học ở miền Nam, chúng tôi sẽ chăm sóc lẫn nhau.

Nghe vậy, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng là những người dày dặn thương trường, họ lập tức nhận ra giữa tôi và Giang Vũ có vấn đề.

Dưới sự dò hỏi khéo léo của họ.

Tôi bất đắc dĩ kể lại chín phần sự thật, nhưng lược bỏ những chi tiết tiêu cực.

Ba mẹ yêu thương tôi như báu vật.

Tôi không nỡ để họ biết.

Đứa con gái mà họ nâng niu trong lòng bàn tay từng bị người khác chà đạp đến mức nào.

Sau khi nói hết, tôi thấp thỏm không yên.

Hai nhà Giang—Diêu vốn có mối quan hệ chặt chẽ.

Hợp tác thương mại giữa hai bên khá sâu rộng.

Tôi không muốn chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến những kế hoạch lớn lao của ba mẹ trên thương trường.

Nhưng bất ngờ thay, họ không hề trách móc tôi.

Ngược lại, còn thở phào nhẹ nhõm, như thể trút được gánh nặng bấy lâu.

Từ lời họ, tôi mới biết.

Sau khi dì Nguyễn qua đời, hai nhà Giang—Diêu đã dần xa cách.

Tới tận bây giờ.

Lợi ích giữa hai bên gần như đã hoàn toàn tách biệt.

Những năm qua.

Ba Giang Vũ như thể đắm chìm trong men say, chẳng còn tha thiết gì với công việc kinh doanh.

Tập đoàn nhà Giang Vũ ngày càng sa sút.

Có lẽ không bao lâu nữa, nhà họ Giang sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Nói đến đây.

Ba mẹ tôi cũng thở dài tiếc nuối.

Họ cảm thán rằng, ba của Giang Vũ đúng là một kẻ si tình.

Những người phụ nữ mà ông ta tìm đến sau này, ai cũng có nét giống dì Nguyễn.

Nhưng ông ta chưa từng thực sự ở bên ai, chỉ không ngừng thay đổi, mãi đến khi cảm xúc trở nên tê liệt.

Nghe vậy, tôi chỉ mím môi, không nói gì.

Lúc dì Nguyễn còn sống, ba Giang Vũ luôn bận rộn công việc, hiếm khi về nhà.

Đến khi bà ấy thật sự ra đi.

Ông ta lại chìm đắm trong men rượu, buông xuôi cả sự nghiệp mà ông ta từng tự hào.

Lỗi này có thể trách ai đây?

Chỉ có thể nói, bản chất đàn ông vốn dĩ là như vậy.

Lúc còn trong tay thì chẳng biết trân trọng.

Chỉ đến khi đánh mất hoàn toàn, mới bắt đầu hối hận khôn nguôi.