5
Tôi đến trước cửa KTV.
Theo lời anh ta chỉ dẫn trước đó, tôi đi đến trước một nhà vệ sinh nam.
Nhìn quanh, hành lang toàn là những người xa lạ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Giang Vũ đâu.
Tôi sốt ruột đến mức giậm chân, vừa định gọi điện thoại thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo ra phía sau.
Tôi phản xạ vùng vẫy theo bản năng, nhưng giọng nói quen thuộc ấy lại khiến toàn thân tôi cứng đờ.
“Ngoan nào, là anh đây, Giang Vũ.”
Nghe thấy giọng anh ta vẫn tràn đầy sức sống như thế.
Tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa sao?
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại.
Mùi xà phòng thơm dịu hòa cùng hương nước hoa nồng đậm của phụ nữ xộc vào mũi tôi.
“Giang Vũ!” Tôi đỏ hoe mắt, xoay người nhìn thẳng vào gương mặt vẫn bình thản của anh ta.
“Anh có biết không, dì Nguyễn năm đó chết vì bệnh tim đấy!
“Thế mà anh lại dám lấy chuyện này ra làm trò đùa!”
Gân xanh trên trán Giang Vũ khẽ giật, nụ cười trên môi cứng lại trong chớp mắt, rồi lại trở nên trêu chọc.
Anh ta dồn tôi vào góc, dùng ngón tay cởi chiếc cúc trên cùng của chiếc áo khoác tôi đang mặc.
“Nhóc mèo hoang, em hư rồi đấy, dám không mặc bộ đồ anh tặng.
“Hay là em không thích kiểu đó?
“Không thích thì sao không thử bộ thủy thủ nhỉ? Anh nghĩ nó hợp với em lắm đấy.”
Bả vai tôi không ngừng run rẩy.
Một cơn giận dữ không tên từ lòng bàn chân bốc lên thẳng đỉnh đầu.
Tôi giơ tay định tát vào mặt anh ta, nhưng bị anh ta dễ dàng chặn lại.
Giang Vũ giữ chặt eo tôi, ép nửa người trên của tôi sát vào người anh ta.
“Ghen rồi à? Để anh đoán xem ai đã đi méc, là Tống Thiến sao?
“Đừng nháo nữa, chỉ là trò chơi thôi mà, Diêu Hạ, anh chỉ muốn ‘ăn’ em.
“Những người khác, anh không hứng thú.”
Cả người tôi chợt mất hết sức lực, không còn chống cự nữa.
Tôi ngước mắt lên, ánh nhìn trống rỗng.
“Giang Vũ, anh chỉ muốn ‘ăn’ tôi, là vì tôi bốc lửa, đúng không?”
“Em… hôm đó ở bên ngoài phòng thiết bị thể thao?”
Ánh mắt Giang Vũ thoáng chấn động.
Tôi gật đầu, máy móc.
Vết thương trong tim vừa đóng vảy, giờ lại rách toạc ra, máu tươi rỉ ra không ngừng.
“Biết rồi, biết rồi! Diêu Hạ, em không muốn thì thôi! Nhớ đấy, em còn nợ anh một lần!”
Giang Vũ lảng tránh ánh mắt tôi, rồi vội vã đẩy cửa chạy mất.
Tôi nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của anh ta, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Bất giác, tôi bật cười.
Người từng là ánh trăng sáng trong tim tôi…
Anh ấy… cuối cùng cũng thối rữa rồi.
6
Tôi lẻ loi quay về nhà.
Trên đồng hồ, con số đã gần chạm mốc một giờ sáng.
Tôi nghiêng đầu, nhìn về phía căn biệt thự đối diện.
Bên trong tối om, không một tia sáng.
Kể từ sau khi mẹ của Giang Vũ qua đời.
Ba anh ta tìm một người phụ nữ khác và dọn khỏi căn biệt thự đó.
Giờ đây, nơi ấy chỉ còn lại một mình Giang Vũ.
Nhìn tình hình hiện tại.
Có lẽ tối nay, anh ta chưa về nhà…
Dù sao thì, với những gì tôi biết về anh ta.
Kể từ sau khi dì Nguyễn mất, nếu không bật đèn, anh ta không thể nào ngủ được.
Tôi thu lại ánh mắt, trở về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Những cuốn sổ vẽ nguệch ngoạc, những con búp bê ngốc nghếch, những cục tẩy đã mòn vẹt…
Tất cả đều là những ký ức của tôi và Giang Vũ thuở thiếu thời.
Tôi tiếp tục lục lọi mọi ngóc ngách, cho đến khi tìm thấy một tờ giấy nhớ và một gói thuốc trong ngăn kéo bàn học.
Nét chữ trên tờ giấy sắc sảo, đầy bá đạo:
“Ngoan, nhớ uống thuốc. Anh chưa muốn có con đâu.”
Tim tôi như bị muỗi đốt, đau nhói từng cơn nhỏ vụn.
Tôi xé lớp vỏ bao, ngửa đầu nuốt viên thuốc xuống.
Chỉ dựa vào nước bọt, để mặc vị đắng tràn đầy khoang miệng.
Bình thường, tôi sợ vị đắng nhất.
Chỉ cần chạm phải một chút là không chịu nổi.
Vậy mà hôm nay, tôi lại mặc cho cơn đắng ngấm dần, tan ra từng chút một, rồi mới chịu uống chút mật ong.
Có lẽ… đây chính là cảm giác tuyệt vọng đến mức trái tim cũng chết lặng.
Tôi xách chiếc vali nặng trịch, đặt nó cạnh thùng rác ngoài cửa.
Trở lại giường, tôi thu mình cuộn tròn lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn.
7
Sáng hôm sau, trán tôi hơi ướt.
Tôi cảm giác có ngón tay đang nhẹ nhàng lướt qua chân mày mình.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
“Em tỉnh rồi?”
Trước mắt tôi là yết hầu khẽ lăn, đường viền xương hàm sắc nét, cùng với nụ cười trêu chọc quen thuộc—Giang Vũ.
Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra một sự thật.
Anh ta biết mã số khóa cửa nhà tôi…
Giang Vũ vén chăn lên, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, cằm tựa vào hõm cổ tôi.
“Hạ Hạ, đừng trẻ con nữa. Khi đó anh chỉ lỡ miệng thôi.
“Đàn ông mà, ai chẳng có chút sĩ diện hão.”
Dạ dày tôi đột nhiên cuộn trào, chao đảo dữ dội.
Thì ra, chỉ vì cái gọi là sĩ diện.
Mà Giang Vũ có thể thoải mái chà đạp tôi, có thể đạp tôi xuống tận bùn đất!
Tôi giãy giụa phản kháng, nhưng vòng tay anh ta lại siết chặt hơn.
Giang Vũ lật người đè lên tôi, bàn tay trượt vào bên trong lớp áo, ánh mắt đầy si mê.
“Ngoan, không có chuyện gì mà một lần ân ái không thể giải quyết được.
“Dù sao, lần đó em cũng rất thích mà, đúng không?”
Tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Rốt cuộc, trong mắt anh ta, tôi—Diêu Hạ—là gì chứ?
Chỉ là một công cụ để anh ta phát tiết dục vọng sao?
Trong mắt anh ta, tôi—Diêu Hạ—thật sự rẻ mạt đến mức không còn chút tôn nghiêm làm người sao!
Tôi nâng đầu gối, đạp mạnh vào bụng anh ta.
Giang Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, lăn xuống giường.
Tôi đứng dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Giang Vũ, từ bây giờ trở đi, tôi—Diêu Hạ—sẽ không quan tâm đến anh nữa!
“Từ nay về sau, anh đi đường độc mộc của anh, tôi đi đường rộng rãi của tôi!”
Cơ thể Giang Vũ cứng đờ, anh ta vịn tường đứng dậy, đôi mắt đỏ au, sâu thẳm như vực tối.
“Diêu Hạ, em dám!”
Anh ta bước nhanh tới, bóp chặt cằm tôi.
“Đừng quên, nếu không phải vì em, mẹ tôi đã không chết.
“Diêu Hạ, cả đời này em phải để tôi chơi đùa, đó là món nợ em phải trả cho tôi!”
Tôi trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tất cả rồi.
Tôi đột nhiên hiểu vì sao anh ta lại chà đạp tôi không thương tiếc.
Thì ra, từ trước đến nay, anh ta luôn tin rằng cái chết của dì Nguyễn là lỗi của tôi!
8
Dì Nguyễn thực sự đã chết vì cứu tôi.
Hôm đó là sinh nhật của Giang Vũ.
Dì Nguyễn, dù đang trong quá trình hóa trị, không hiểu sao lại xuất hiện trước cửa hàng bánh kem.
Tôi chủ động đề nghị xách bánh giúp dì.
Dì Nguyễn, với thân thể yếu ớt, cũng vui vẻ đồng ý.
Chúng tôi đi cùng nhau trên đường về bệnh viện.
Suốt quãng đường, dì ấy nói rất nhiều.
Nhưng cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Giang Vũ.
Dì lo lắng.
Dì sợ sau khi dì ra đi, Giang Vũ sẽ không chịu nổi cú sốc mà sa ngã.
Dì nhờ tôi chăm sóc anh ta, rồi đưa cho tôi một chuỗi Phật châu.
Chuỗi hạt đó là do ba Giang Vũ, sau khi biết tin dì mắc bệnh, đã quỳ từng bước trên đường đến chùa mà xin về.
Nó có ý nghĩa vô cùng lớn với dì.
Dì đặt nó vào tay tôi, cười tinh nghịch: “Dì Nguyễn này chỉ chấp nhận Diêu Hạ làm con dâu thôi nhé.”
Lúc đó, tôi là một cô gái ngây thơ đang chìm đắm trong mối tình đầu.
Trong lòng tôi khi ấy, chỉ có Giang Vũ.
Tôi không chút do dự mà gật đầu.
Chỉ cần có tôi bên cạnh, Giang Vũ nhất định sẽ không lầm đường lạc lối.
Nhưng đúng lúc chúng tôi vừa cười nói đi đến cổng bệnh viện, một tấm biển quảng cáo cũ kỹ đột ngột rơi xuống.
Dì Nguyễn lập tức đẩy tôi ra, còn chính mình lại bị đè dưới đó.
Cơ thể dì vốn đã yếu, gần như sắp gục ngã.
Bị cú va đập bất ngờ ấy, dì không trụ nổi lâu nữa, rồi ra đi mãi mãi.