Phòng thiết bị thể thao.

Có người cười cợt, trêu chọc anh thanh mai trúc mã của tôi:

“Giang Vũ, hình phạt chơi ‘đại mạo hiểm’ tối qua, anh thực sự đã ‘thịt’ ủy viên thể dục đấy à?”

Anh thờ ơ búng tàn thuốc.

“Tôi chỉ gọi một cú điện thoại, cô ta đã tự mình dâng tận cửa, còn rất bốc lửa nữa.”

“Quả nhiên muốn yêu đương nghiêm túc, vẫn nên tìm mấy cô hoa khôi trong sáng hơn.”

Tôi mím môi, im lặng quay về nhà, lặng lẽ sửa nguyện vọng đại học từ miền Bắc xuống miền Nam.

1

Tôi đứng ngoài cổng, ánh mắt run rẩy, đầu ngón tay run rẩy, cả người cũng đang run rẩy.

Tôi và Giang Vũ môn đăng hộ đối, lớn lên cùng nhau từ bé.

Trong mắt người lớn, chúng tôi là cặp đôi trời sinh.

Tôi cũng luôn tin rằng tương lai mình sẽ gả cho anh, thậm chí còn mơ tưởng về ngày đó.

Vậy mà tối qua, anh mời tôi “nếm thử trái cấm”.

Mang theo tâm tư thiếu nữ, tôi thẹn thùng đồng ý.

Tôi cứ ngỡ sau bao chờ đợi, mình đã có thể cùng anh đến được bến bờ hạnh phúc, cắn răng chịu đau, lén vui mừng suốt cả đêm.

Không ngờ tất cả… chỉ là vì một trò ‘đại mạo hiểm’!

2

Những lời châm chọc vẫn tiếp tục vang lên, vài người sững lại một chút rồi lại bàn tán tiếp:

“Tớ thấy Diêu Hạ ngày thường cũng đứng đắn lắm mà, hóa ra chỉ là đang giả bộ trong sáng?”

“Cô ta có khi nào sau lưng đang cặp với mấy lão già béo ú không?”

Giang Vũ hừ nhẹ một tiếng qua chóp mũi:

“Ai mà biết được? Dù sao thì cũng khá bốc lửa đấy. Này, đây là bộ quần áo tôi tặng cô ta.”

Vài người giật lấy điện thoại, hét lên đầy kinh ngạc:

“Vớ lưới, váy hai dây, ren, đuôi cáo? Cái này với không mặc có khác gì nhau đâu?”

Anh lắc đầu, cười mắng:

“Tình cờ lướt thấy vài video khá kích thích, tôi thấy hợp với Diêu Hạ nên mới mua.”

“Khi Diêu Hạ chạy bộ, đôi gò bồng đảo cứ nảy lên nảy xuống, anh đúng là sướng thật đấy!”

Trong mắt bọn họ tràn đầy ghen tị và thèm muốn.

Anh giật lại điện thoại.

“Nói thật nhé, Diêu Hạ cũng thuộc dạng nặng đô đấy. Bởi vậy mới nói, yêu đương vẫn nên chọn hoa khôi trong sáng thì hơn.”

Tôi cúi đầu, xuyên qua lớp áo khoác rộng thùng thình, nhìn cơ thể gần như trần trụi bên trong, cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong tim.

Bộ đồ này không phải thứ gì khác.

Chính là bộ mà anh gọi là “kích thích” đó!

Tầm mắt trở nên mơ hồ, tôi vô thức lau mi mắt, nhưng chạm vào chỉ thấy ướt nhòe.

Tôi co rúm người lại, quấn chặt áo khoác, không để lộ dù chỉ một khe hở.

Gió mùa hè nóng hổi mà tôi lại thấy lạnh lẽo, lạnh như trái tim đã chết lặng của mình.

3

Tôi thất thần bước về nhà.

Việc đầu tiên là lao ngay vào phòng tắm.

Tôi cởi áo khoác, nhìn chằm chằm vào cô gái trong gương với lớp trang điểm lem nhem vì nước mắt, cùng những dấu vết bầm tím rõ ràng trên cơ thể.

Tim tôi như bị ai đó khoét ra, đau đến nghẹt thở.

Tôi giật lấy chiếc khăn tắm thô ráp nhất, liên tục chà xát làn da của mình, đến khi toàn thân đỏ ửng mới dừng lại.

Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt.

Tôi không kìm được mà nhớ lại đêm qua.

Lồng ngực nóng rực của anh, hơi thở bỏng cháy, còn có tiếng gọi “bé cưng” thì thầm bên tai…

Làm sao lòng người có thể thay đổi nhanh đến thế?

Mới hôm qua còn quấn quýt triền miên, thề thốt đủ điều.

Vậy mà hôm nay đã có thể đứng trước mặt người khác mà chế nhạo tôi “bốc lửa”, “lẳng lơ”!

Tôi quay về phòng.

Cả người đau đớn đến mức không ngừng run rẩy.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên thông báo cuộc gọi video.

Là cô bạn thân – Tống Thiến.

Tôi mở ra xem, toàn thân như bị rút cạn máu trong nháy mắt.

Trong màn hình.

Ánh đèn trong phòng bao mờ tối, Giang Vũ ngậm một tấm thẻ bài giữa môi, nghiêng đầu về phía hoa khôi Tạ Vũ Vi.

Tạ Vũ Vi mặt đỏ bừng, e thẹn rướn người lên.

Không biết là cố ý hay vô tình.

Ngay khoảnh khắc môi cô ta sắp chạm vào thẻ bài, nó bỗng rơi xuống đất.

Môi của hai người đột ngột chạm vào nhau.

Trong tiếng reo hò xung quanh.

Hai người quấn lấy nhau, tách ra còn vương sợi bạc mập mờ.

Tiếng hét phấn khích vang lên càng lớn.

Những tiếng hò reo “bên nhau đi”, xuyên qua màn hình, đập thẳng vào tim tôi.

Cổ họng tôi nghẹn cứng, đầu ngón tay siết chặt, móng bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hình ảnh trong video vẫn tiếp tục.

Giang Vũ mắt hơi đỏ, cầm ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với Tạ Vũ Vi, mặt cô ta ửng hồng đầy e lệ.

Hai người đan tay, uống cạn ly rượu giao bôi.

Trong khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt anh dịu dàng và trân trọng đến lạ.

Cứ như thể người con gái trước mặt là báu vật vô giá.

Camera bỗng nhiên di chuyển nhanh chóng, đổi sang một gương mặt búp bê đáng yêu.

“Hạ Hạ, tôi đã nói rồi, Giang Vũ chỉ là một tên cặn bã, không đáng để cậu bám lấy!”

Giọng nói phẫn nộ của cô gái kia vang lên như sấm bên tai.

Tôi nhắm mắt rồi mở ra, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Những năm qua, tôi đúng là ngu ngốc đến đáng thương.

Nhưng tôi không phải chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa anh.

Chỉ là mỗi lần tôi muốn buông bỏ, anh lại chủ động quay về, dịu dàng với tôi.

Làm tôi nhen nhóm hy vọng lần nữa.

Giờ nhìn lại, anh đâu có thật lòng muốn bên tôi cả đời.

Anh chỉ thấy tôi “bốc lửa”, muốn lấy tôi làm nơi “thực hành kỹ thuật” mà thôi!

“Thiến Thiến, tôi không cần Giang Vũ nữa!”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt ngỡ ngàng nhưng tràn đầy vui mừng của bạn thân, kiên định nói:

“Tôi muốn sửa nguyện vọng, cùng cậu vào đại học ở miền Nam!”

“Nhưng mà, trước mắt cậu phải giữ bí mật giúp tôi, tôi không muốn có thêm rắc rối nào nữa.”

4

Để không cho bản thân cơ hội hối hận.

Tôi chọn thời điểm cận kề hạn chót.

Dưới sự chứng kiến của Tống Thiến, tôi chính thức sửa nguyện vọng đầu tiên của mình thành một trường đại học danh tiếng ở miền Nam.

Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi.

Tống Thiến vui vẻ đến mức hét lên, nói muốn lập nhóm đi du lịch cùng tôi.

Tôi thoải mái đồng ý.

Tôi nghĩ, đi đây đi đó nhiều một chút cũng tốt.

Có lẽ, quãng thời gian ngu ngốc theo đuổi một người không xứng đáng này sẽ phai nhạt dần giữa muôn vàn phong cảnh trên đường.

Sau khi hẹn ngày xuất phát, chúng tôi cúp máy.

Tôi nằm trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Một cuộc gọi bất ngờ vang lên.

Là Giang Vũ.

“Diêu Hạ, mặc bộ đồ tôi tặng đến đón tôi đi, nhanh lên, tối nay đến nhà tôi, tôi muốn ‘ăn’ em.”

Răng nanh cắn vào lưỡi, một vị tanh ngọt lan ra khoang miệng.

Lời anh từng nói trong phòng thiết bị thể thao cứ không ngừng lặp lại trong đầu tôi.

“Tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại, Diêu Hạ sẽ tự dâng tận cửa, cô ta nóng bỏng lắm.”

Mũi tôi cay xè, tôi lắc đầu từ chối.

“Hôm nay trễ quá rồi, con gái ra đường ban đêm không an toàn, Giang Vũ, anh tự gọi xe đi.”

Đầu dây bên kia hơi khựng lại, sau đó hơi thở trở nên nặng nề hơn.

“Hạ Hạ, tim anh khó chịu quá.

“Mau lên, em nhanh đến đây đi, nếu em không đến, anh sẽ không đi bệnh viện!”

Trái tim tôi run lên, hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng chợt lóe qua trong đầu.

Mẹ của Giang Vũ mắc bệnh tim phổi.

Căn bệnh này, với y học hiện tại, gần như không thể chữa khỏi.

Cũng chính vì thế.

Người phụ nữ luôn coi tôi như con ruột ấy.

Đã qua đời từ khi tôi còn học cấp hai.

Là con của bà ấy.

Giang Vũ không thể không có khả năng di truyền căn bệnh này!

Cảm giác bất an khó diễn tả tràn lên trong lòng.

Tôi vội vàng khoác lấy một chiếc áo, lao ra ngoài.

Tôi muốn cắt đứt hoàn toàn với Giang Vũ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể trơ mắt nhìn một sinh mạng rời đi trước mắt mình!