Tô Phương Đình đắc ý nhìn tôi: “Nghe thấy chưa? Quần chúng có đôi mắt sáng như tuyết. Hôm nay bà mà không nói rõ ràng thì đừng hòng bước ra khỏi cái làng này!”
Trưởng thôn lúc này cũng chắp tay sau lưng bước ra, giở giọng quan chức.
“Tố Thu à, Phương Đình cũng chỉ vì sự phát triển của làng thôi. Cô cứ bày tỏ thái độ đi, sau này không lái nữa, rồi xin lỗi mọi người một tiếng.”
“Đúng, xin lỗi đi!”
Mấy thanh niên bị Tô Phương Đình xúi giục cũng hùa theo la ó.
Tôi đặt hành lý xuống đất, rút từ trong túi ra một tờ giấy.
Đó là “Thông báo đình chỉ hoạt động” mà Sở Giao thông đưa hôm qua.
Tôi bước đến trước cột điện đầu làng, lấy băng dính ra, dán ngay ngắn tờ giấy đó lên.
“Không cần có sau này nữa.”
Tôi quay người lại, nhìn tất cả mọi người.
“Từ hôm nay trở đi, cái xe này tôi không lái nữa. Các người muốn xe bus chính quy thì đi mà tìm cô ta.”
Tôi chỉ tay về phía Tô Phương Đình.
Tô Phương Đình ưỡn ngực: “Yên tâm! Xe bus chính quy ngày mai sẽ đến! Sau này mọi người đều phải cảm ơn tôi đấy!”
Dân làng lập tức đổi ngay thái độ tươi cười, vây quanh xun xoe tâng bốc Tô Phương Đình.
“Đúng là sinh viên đại học có khác, giỏi giang thật.”
“Sau này chúng ta cũng được ngồi xe có điều hòa rồi.”
Đúng lúc đó, từ xa truyền đến tiếng động cơ gầm gừ trầm đục.
Tất cả mọi người đều theo phản xạ nhìn về phía đầu làng.
Một chiếc xe sedan màu đen chầm chậm tiến vào.
Thân xe thuôn dài, lớp sơn lấp lánh dưới ánh mặt trời, biểu tượng trên nắp capo tỏa sáng rực rỡ.
Maybach.
Ngay cả những người dân làng không biết logo xe cũng có thể cảm nhận được từ khí chất ấy rằng chiếc xe này đắt tiền đến mức đáng sợ.
Theo sau chiếc Maybach, còn có hai chiếc xe thương gia Mercedes màu đen.
Mắt Tô Phương Đình nhìn đến đờ đẫn.
Cô ta cứ tưởng là lãnh đạo huyện đến khảo sát, hoặc là tổng giám đốc công ty xe bus.
Cô ta vội vàng vuốt lại tóc tai và quần áo, chĩa ống kính livestream về phía dàn xe sang.
“Các bạn ơi! Thấy chưa? Đây chính là đẳng cấp đấy! Chắc chắn là lãnh đạo đến bàn giao dự án xe bus rồi!”
Cô ta cười tươi như hoa, chạy bước nhỏ ra đón.
“Chào lãnh đạo! Cháu là Tô Phương Đình, người đã tố cáo chiếc xe dù…”
Cửa sổ xe Maybach từ từ hạ xuống.
Tài xế đeo găng tay trắng, không thèm liếc nhìn Tô Phương Đình lấy một cái.
Ánh mắt cô ấy lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Sau đó, cô ấy cung kính hỏi một câu:
“Xin hỏi, cô Dương Tố Thu có ở đây không ạ?”
Cả hiện trường im phăng phắc như tờ.
04
Tô Phương Đình đứng ngây ra đó, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.
“Các… các người tìm ai?”
Tài xế không để ý đến cô ta, trực tiếp đẩy cửa bước xuống xe.
Ngay sau đó, cửa của hai chiếc xe thương gia phía sau cũng đồng loạt kéo rầm một tiếng.
Tám người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen, đeo kính râm nối đuôi nhau bước ra.
Động tác của họ đều tăm tắp, nhanh chóng lập thành vòng bảo vệ quanh chiếc Maybach, gạt Tô Phương Đình ra ngoài rìa cứ như xách một con gà con.
Cửa sau của chiếc Maybach mở ra.
Một bàn chân đi giày cao gót màu đỏ bước xuống.
Sếp Lâm diện một bộ váy đặt may cao cấp, mái tóc xoăn lọn to sành điệu nhưng không kém phần trang trọng.
Cô ấy không thèm nhìn xung quanh lấy một cái, đi thẳng đến trước mặt tôi.
Trước ánh mắt sững sờ của cả làng.
Nữ giám đốc trông có vẻ sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu tệ này bỗng đứng thẳng lưng, dập gót một tiếng rõ to, giơ tay chào theo chuẩn điều lệnh quân đội.
“Đội trưởng! Lâm Linh có mặt! Xin chỉ thị!”
Giọng nói dõng dạc, vang dội đến mức lá trên cây cũng phải rung rinh.
Tôi nhìn con nhóc tân binh từng lẽo đẽo theo sau mông mình ngày nào, hốc mắt bỗng thấy nong nóng.
Tôi giơ tay chào lại.
“Nghỉ.”
“Rõ!”

