Tôi do dự rất lâu, ngón tay cứ lơ lửng trên bàn phím.

Từ chiếc loa phát thanh bên ngoài truyền đến giọng điệu đắc ý của Tô Phương Đình, cô ta đang tuyên truyền rằng ngày mai sẽ có nhân vật lớn đến khảo sát tuyến đường xe bus.

Tôi cắn răng, bấm nút gọi.

“Sếp Lâm, tôi là… Dương Tố Thu.”

Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây.

Ngay sau đó là tiếng bàn ghế va đập, giống như có người đang kích động đứng phắt dậy.

“Tố Thu? Đội trưởng! Có phải chị không Đội trưởng!”

Giọng sếp Lâm hơi run rẩy.

“Là tôi.”

“Tôi đang ở quê, vừa… thất nghiệp rồi.”

Sếp Lâm cười lớn, “Chỗ tôi đang đúng lúc thiếu một đội trưởng đội xe, mấy thằng nhãi ranh tay lái non quá, tôi chẳng tin được ai, chỉ tin mỗi chị!”

“Lương tháng hai vạn, bao ăn ở, cấp xe riêng, Đội trưởng, chị có chịu đến giúp tôi không?”

Lương tháng hai vạn.

Tôi ở làng lái xe bus cả năm, để ra chẳng nổi hai ngàn.

“Tôi…”

“Đừng do dự nữa! Nhắn địa chỉ đây, tôi đi đón chị ngay bây giờ!”

Cúp điện thoại, tôi nhìn sắc trời đang dần tối bên ngoài cửa sổ.

Tảng đá đè nặng trong lòng, bỗng chốc vỡ vụn.

Tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Vài bộ quần áo cũ, một chiếc bình tông quân dụng, và cuốn album đã ố vàng.

Những thứ khác, bỏ hết.

Tô Phương Đình đi ngang qua cửa nhà tôi, thấy tôi đang đóng gói đồ đạc.

Cô ta nhắn ngay một tin vào nhóm chat WeChat của làng:

“Chú ý! Tài xế vô lương tâm đang định bỏ trốn! Mọi người canh chừng cẩn thận, đừng để bả ôm tài sản tập thể của làng chạy mất!”

Trong nhóm lập tức bùng nổ.

“Không thể để bả chạy được!”

“Cái xe đó dù nát thì cũng là chỉ tiêu của làng mình!”

“Chặn bả lại!”

Tôi nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, cười lạnh.

Ngôi làng này, thật sự không đáng để lưu luyến dù chỉ một phút giây.

Tôi khóa chặt cửa, đặt chìa khóa lên bậu cửa sổ.

Nhìn lại lần cuối con đường đất tôi đã chạy suốt mười năm.

Tạm biệt, chuyến xe bus 1 tệ.

03

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa xách hành lý bước ra khỏi cổng.

Tô Phương Đình đã dẫn theo một đám người chặn kín đường.

Cô ta cầm gậy tự sướng, ống kính điện thoại chĩa thẳng vào mặt tôi.

Tiêu đề livestream ghi rõ rành rành: 《Sự lụi tàn của tài xế xe dù: Hiện trường bỏ trốn vì sợ tội》.

“Các bạn ơi, bắt được rồi! Kẻ quỵt nợ này đang chuẩn bị bỏ trốn đây!”

Tô Phương Đình phấn khích đến mức mặt đỏ bừng bừng, dí điện thoại gần như sát vào mũi tôi.

“Dương Tố Thu, bà chạy đi đâu? Tiền phạt đã nộp chưa? Đã xin lỗi dân làng chưa?”

Tôi gạt điện thoại của cô ta ra, nhạt giọng nói: “Tránh ra.”

“Ây da, còn dám động tay động chân cơ à?”

Tô Phương Đình khoa trương ngã ngửa ra sau, “Mọi người thấy cả rồi nhé, chống người thi hành công vụ bằng bạo lực! Đây chính là bộ mặt thật của ác bá trong làng đấy!”

Xung quanh có một vòng người dân đang vây xem náo nhiệt.

Bà Lý cũng có mặt, bà ấy có vẻ không dám nhìn tôi, nhỏ giọng lầm bầm: “Chị Dương à, chị cứ nhận sai với Phương Đình một câu đi, nộp tiền phạt xong thì chúng ta vẫn là người cùng làng mà.”

“Nhận sai?”

Tôi nhìn bà Lý, lại nhìn quanh những kẻ đang chỉ trỏ bàn tán.

“Mười năm nay, mỗi ngày 5 giờ sáng tôi xuất bến, 8 giờ tối mới cất xe.”

“Tuyết rơi kíp núi, tôi xúc tuyết dọn đường đưa những đứa trẻ ốm đau đi bệnh viện.”

“Lũ lụt, tôi chắn xe ngang ngã tư để cản nước.”

“Tôi thu của mọi người một tệ, còn phải tự bỏ tiền túi đổ xăng.”

“Tôi sai ở đâu?”

Giọng tôi không lớn, nhưng xung quanh bỗng chốc im bặt.

Tô Phương Đình thấy thế, lập tức hét lên: “Bớt than nghèo kể khổ ở đây đi! Bà là kinh doanh không phép! Là phạm pháp! Tiền bà kiếm được toàn là tiền bẩn!”

Bình luận trên livestream đồng loạt hùa theo:

“Đúng đấy, mù luật mà còn ăn nói già mồm.”

“Một tệ á? Ai mà tin, chắc chắn là rửa tiền rồi.”

“Điều tra nghiêm! Đề nghị phạt tù!”