Tôi nhận thầu tuyến “xe bus 1 tệ” duy nhất trong làng, mười năm liền không hề tăng giá.

Chỉ để những người già neo đơn trên núi có thể vào thành phố bán chút rau củ.

Kết quả, tôi bị một cô sinh viên đại học về quê thăm người thân tố cáo là “xe quá cũ nát, không có điều hòa”, dẫn đến việc xe bị giam, tuyến đường bị ép ngừng hoạt động.

Tôi dứt khoát bán luôn chiếc xe bus, lên thành phố mở một công ty xe thương gia cao cấp chuyên đưa đón giới nhà giàu.

Đến ngày họp chợ, nhìn những người già phải cõng giỏ rau nặng cả trăm cân đi bộ hàng chục cây số dưới trời nắng gắt và bến xe vắng tanh, cô sinh viên kia đã bị cả làng chửi bới đến mức nhấc không nổi đầu lên.

01

Cô cháu gái nhà ông Trần đầu làng, nghe đâu là sinh viên đại học, được nghỉ hè về quê thăm nhà.

Cô ta vừa bước lên xe, lông mày đã nhíu chặt lại thành một cục.

“Mùi gì thế này?”

Cô ta khoa trương bịt mũi, tay kia không ngừng phẩy phẩy trước mặt.

“Toàn mùi phân gà, xe này chở người hay chở súc vật vậy?”

Bà Lý hơi lúng túng, xê dịch giỏ trứng gà lùi vào trong một chút.

Tôi liếc nhìn cô ta một cái: “Xe bus ở quê đều thế này cả, ráng nhịn chút đi, xe chạy bây giờ đây.”

Tô Phương Đình lườm nguýt, rút ra một gói khăn ướt.

Cô ta lau đi lau lại chỗ ngồi đến ba lần, cái điệu bộ cứ như thể trên ghế có độc vậy.

“Loại xe nát này đáng lẽ phải bị đào thải từ lâu rồi, cũng chỉ có ở cái chốn khỉ ho cò gáy này mới tồn tại được.”

Cô ta đeo tai nghe chống ồn, miệng vẫn còn lầm bầm.

Xe nổ máy, động cơ cũ kỹ gầm rú, thân xe lắc lư xóc nảy theo con đường núi.

Mới đi được một cây số.

“Oẹ—”

Tô Phương Đình tháo tai nghe, nôn thốc nôn tháo ngay ra lối đi.

Bữa sáng ói ra đầy sàn.

Trong xe lập tức nồng nặc một mùi chua loét.

Tôi vội vàng tấp xe vào lề, lấy chổi ra quét.

“Bà lái xe kiểu gì thế hả?”

Tô Phương Đình vừa lau miệng vừa chỉ thẳng vào mũi tôi quát.

“Hệ thống treo cứng đơ, giảm xóc hỏng rồi chứ gì? Bà định xóc chết ai hả?”

Tôi nén giận: “Đường núi vốn dĩ đã gồ ghề, cô cũng có nói là cô bị say xe đâu.”

“Tôi say xe là vì xe của bà quá nát! Với cả tay lái của bà quá tồi!”

Cô ta chỉ vào ống quần bị dính chút vết bẩn của mình.

“Cái quần này tôi mua tám trăm tệ đấy, mới mặc ngày đầu tiên, bà phải đền tiền giặt khô cho tôi!”

Các bà các mẹ xung quanh bắt đầu chướng mắt.

“Phương Đình à, chị Dương cũng không dễ dàng gì, tiền vé có một tệ, cháu còn đòi hỏi gì nữa?”

“Đúng đấy, bọn ta ngồi chục năm nay có sao đâu.”

Tô Phương Đình cười khẩy, nhìn quanh một vòng.

“Đúng là rừng thiêng nước độc sinh điêu dân, mọi người thì hiểu cái gì gọi là quyền lợi người tiêu dùng chứ?”

“Tôi lên xe là có quyền tận hưởng dịch vụ, cái xe này đến cái điều hòa cũng không có mà còn dám thu tiền à?”

Tôi hít một hơi thật sâu, rút từ trong túi ra tờ năm tệ.

“Tiền xe tôi không thu của cô, năm tệ này cô cầm lấy đi mua nước mà súc miệng, được chưa?”

Tôi chỉ muốn dĩ hòa vi quý, đưa chuyến xe chở toàn người già này đến chợ đúng giờ.

Tô Phương Đình gạt phắt tờ tiền trong tay tôi.

“Ai thèm mấy đồng tiền lẻ hôi hám của bà?”

Cô ta ngồi phịch xuống ghế, rút điện thoại ra.

Chĩa thẳng vào cái tay vịn rách nát trên trần xe, chĩa vào bảng điều khiển bám đầy bụi, và cả cái cửa gió điều hòa chẳng có hơi lạnh nào.

Tách tách tách, cô ta chụp điên cuồng.

Tôi chẳng bận tâm, chỉ nghĩ là trẻ con đang làm mình làm mẩy.

Sáng sớm hôm sau.

Tôi vừa lái xe ra đến đầu làng.

Ba chiếc xe sơn hai màu xanh trắng mang dòng chữ “Thanh tra Giao thông” đã chắn ngang giữa đường.

Tô Phương Đình đứng cạnh mấy người mặc cảnh phục, tay cầm một xấp tài liệu đã in sẵn.

“Chính là chiếc xe này! Kinh doanh trái phép, rủi ro an toàn cực kỳ lớn!”

Nhân viên thanh tra bước tới, giơ tay chào.

“Dương Tố Thu đúng không? Có người tố cáo xe của chị không đạt chuẩn đăng kiểm và có dấu hiệu kinh doanh vận tải trái phép.”

“Theo quy định, chúng tôi sẽ tạm giữ xe, phạt tiền hai vạn.”

Tờ biên lai phạt được đưa đến trước mặt tôi.

Tôi cuống quýt: “Đồng chí ơi, đây là chiếc xe duy nhất trong làng, tôi mà không chạy thì các cụ già làm sao vào thành phố được?”

“Đó là việc của chị.”

Tô Phương Đình cướp lời, lớn tiếng hô: “An toàn là trên hết! Lỡ như phanh hỏng, mạng của cả một xe người bà có đền nổi không?”

Dân làng nghe tin liền kéo đến vây quanh.

Tô Phương Đình lập tức đổi ngay bộ mặt, hét lớn với bà con.

“Bà con ơi! Cháu làm thế này là vì tốt cho mọi người thôi!”

“Cháu đã liên hệ với công ty xe bus trên huyện rồi, chỉ cần dẹp bỏ chiếc xe dù này, xe bus chính quy sẽ lập tức thông tuyến!”

“Có điều hòa, ghế đệm mềm, tốt hơn cái đống sắt vụn này gấp trăm lần!”

Bà Lý vốn đang định nói đỡ cho tôi, nghe đến hai chữ “điều hòa”, ánh mắt bỗng lóe lên.

Những người dân khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

“Có điều hòa cơ à? Thế thì tốt quá.”

“Đúng đấy, xe của chị Dương đi xóc thật.”

“Con bé Phương Đình là sinh viên đại học, hiểu biết rộng, chắc chắn là làm vậy vì tốt cho chúng ta rồi.”

Tôi nhìn những gương mặt quen thuộc ấy.

Nhìn họ từ sự đồng cảm, chuyển sang mong đợi, thậm chí mang theo cả một chút ghét bỏ.

Ngón tay tôi đang cầm tờ biên lai phạt cứ thế lạnh dần đi.

02

Lúc chiếc xe bus bị xe cứu hộ kéo đi.

Tôi ngồi xổm bên vệ đường rất lâu.

Phạt hai vạn tệ.

Mười năm nay, từng đồng từng cắc tôi kiếm được đều đắp hết vào tiền xăng và tiền sửa xe.

Cái hộp bánh quy bằng thiếc cất trong nhà, tính toán chi li lắm cũng chỉ có đúng ba ngàn tệ.

Tô Phương Đình đứng dưới gốc cây lớn đầu làng, dựng chân đế điện thoại lên.

“Các bạn ơi, thấy chưa? Đây chính là hiện trường dẹp bỏ bọn ác bá trong làng đây!”

“Cái loại tài xế vô lương tâm này, vì kiếm tiền mà mặc kệ sống chết của bà con, hôm nay cuối cùng cũng bị mình hạ gục rồi!”

Trong phòng livestream, bình luận nhảy liên tục, toàn là “Ánh sáng của công lý”.

Tôi đứng dậy, phủi đất trên mông, chuẩn bị về nhà.

Tô Phương Đình thấy tôi, liền chĩa ống kính qua.

“Ây da, tài xế Dương, mất xe rồi, sau này lấy gì mà hút máu bà con nữa đây?”

Tôi không thèm để ý, cứ thế đi thẳng.

“Không có tiền nộp phạt chứ gì?”

Cô ta ở phía sau buông lời mỉa mai.

“Thế thì bán cái căn nhà nát của bà đi, làm sai thì phải chịu phạt, đây là xã hội pháp trị đấy.”

Về đến nhà, trong sân vắng lặng.

Trưởng thôn chắp tay sau lưng bước vào.

“Tố Thu à, cái việc… tiền phạt ấy, cô lo mà giải quyết cho nhanh.”

Trưởng thôn không dám nhìn vào mắt tôi, cứ dán mắt xuống bầy kiến dưới đất.

“Trên huyện đang bình xét làng văn hóa, chuyện này mà làm ầm lên thì ảnh hưởng không tốt đâu.”

“Với lại Phương Đình bảo rồi, cô mà không nộp phạt thì công ty xe bus không dám vào, sợ cô quậy phá.”

Tôi tức đến bật cười.

“Trưởng thôn, tôi chạy xe mười năm, dãi nắng dầm mưa, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ?”

“Bây giờ xe bị thu rồi, mọi người còn muốn ép tôi đến chết sao?”

Trưởng thôn thở dài: “Thời thế thay đổi rồi mà, cô cũng đừng cứng đầu quá.”

Sau khi trưởng thôn đi, tôi nhìn món đồ điện duy nhất trong nhà, cái tivi đã dùng suốt mười lăm năm.

Cái nơi này, tôi không thể ở lại được nữa.

Tôi lục tìm chiếc Nokia cũ kỹ nằm dưới đáy hòm.