Ta đã chẳng còn thỏa mãn với chuyện dùng cổ kết liễu hai kẻ đó một cách nhẹ nhàng nữa rồi.
Nam nữ chính chẳng phải tự xưng là chân ái sao?
Vậy thì… tình yêu chân chính, chẳng phải nên trải qua một phen khảo nghiệm đó ư?
Dòng chữ bắt đầu cười khặc khặc.
Chỉ cần một ánh mắt, ta và họ đều đã tâm linh tương thông.
11
【Điểm cốt truyện thứ mười bảy: Nam nữ chính bị tàn dư tiền triều ám sát, nam chính vì bảo hộ nữ chính mà rơi xuống vực, mất trí nhớ, được nông nữ nhặt về.】
【Điểm cốt truyện thứ hai mươi ba: Nữ chính bị tàn dư tiền triều phát hiện thân phận là công chúa trước triều, bị bắt đi, sau cùng cùng nam chính tiêu diệt bọn chúng.】
【Điểm cốt truyện thứ năm mươi sáu…】
Ta bắt đầu ra tay bố trí.
Đã biết trước cốt truyện, tự nhiên ta có cách khiến những tình tiết ấy xảy ra sớm.
Vậy nên, khi phụ thân đang bận rộn chuẩn bị đại hôn gả phò mã cho ta, thì ta lại lén lút nấp nơi bí mật, trông thấy nam chính mất trí nhớ bị nhóm phụ nữ ta sắp đặt từ trước cứu đi.
Toàn là quả phụ sống trong núi sâu, eo to lưng thô, thể trạng tốt, dễ sinh nở.
Sau khi đưa nam chính về chữa thương xong, liền theo đúng lời ta dặn, dùng hết chiêu bá đạo cưỡng ép.
Chẳng mấy tháng, ai nấy bụng đều phình ra.
Nam chính thì từ một kẻ xem như tuấn tú, hóa thành dáng vẻ hai má hóp sâu, quầng mắt thâm đen, hai chân run rẩy, hệt như gà gô cạn sức.
Dần dần… không dùng được nữa.
Mặt khác, phía nữ chính thì bị dư đảng tiền triều phát hiện thân phận công chúa sớm hơn dự định, lập tức bị mang đi.
Kết quả, nàng ta vừa đến địa bàn họ, liền một đao giết luôn hoàng tử duy nhất còn sót lại — cũng chính là ca ca ruột của mình.
Khi nhận được tin này, ta đang mặc hỉ phục, ngồi trên người tiểu thiếu niên xứ Miêu, dỗ dành hắn làm tình nhân bên ngoài.
Thật không ngờ, nữ chính lại dễ xúi giục đến vậy.
Ta chỉ cho người ám chỉ, kích vài câu.
Thế mà nàng ta dám thật.
Dư đảng tiền triều thì choáng váng, hoảng hốt, tay chân rối loạn, lập tức xem nữ chính như công cụ sinh nở.
Chỉ là mỗi kẻ đều mang tâm cơ, một lúc lại khiến nữ chính được an toàn.
Thậm chí còn giúp nàng ta có cơ hội chạy trốn.
Ta liền ngầm trợ giúp thêm một tay, rồi đợi đến lúc nữ chính đứng cười ngạo nghễ ba tiếng trời sau khi trốn thoát…
Thì “bốp” một gậy quật xuống.
Nàng ta hôn mê, bị ta ném trả lại ngay, vừa khéo rơi đúng vào tay đội quân tư binh của Trường công chúa đang đến bắt dư đảng tiền triều.
Ừm, cũng là do ta sắp đặt.
Thân phận công chúa tiền triều của nữ chính không thể giấu được nữa, phụ thân nàng — đương triều Tể tướng — cũng bị ép cáo lão về quê.
Lão hoàng đế thì não hỏng, chẳng những không giết nàng ta, còn xem như điềm lành mà tôn làm linh vật quốc gia.
Kết quả khiến bọn dư đảng tiền triều còn sót lại hiểu lầm.
Tưởng nàng ta là công chúa giả, cố ý được cài vào để giết hoàng tử của họ.
Kế độc thật sâu.
Vậy là, lại lại lại dưới sự sắp đặt của ta, dư đảng tiền triều lần nữa tìm đến nam chính — Tề Dương đang mang con trong núi lớn.
Ừm, lúc ấy đã qua hơn một năm.
Còn ta thì đã sống những ngày “trái ôm phải ấp”, lại còn có dòng chữ cùng ta ăn dưa hóng chuyện, vui vẻ vô cùng.
【Đúng là cha của măng mở cửa cho măng — măng đến tận nhà rồi. Dư đảng tiền triều lấy chín đứa con của nam chính ra uy hiếp, ép hắn uống thuốc tuyệt tử, bảo hắn quyến rũ nữ chính rồi tìm cơ hội giết nàng.】
【Nam chính vẫn đang mất trí nhớ, bị đưa đến phủ nữ chính làm thế thân, tặc tặc tặc… nữ chính vậy mà còn hưởng thụ được nữa cơ.】
【Đúng là sống sướng quá rồi! Ta thấy khó chịu, nàng ta dựa vào đâu mà được sung sướng thế hả? Thanh Thanh~】
Đã nhận chỉ thị.
Ta lập tức sắp xếp.
Nam chính liền khôi phục ký ức, oan khuất của mẫu phi hắn cũng được rửa sạch, lão hoàng đế bắt đầu tưởng niệm người con trai “đã mất”.
Đúng lúc đó, hai vị hoàng tử còn lại cũng bỏ mạng trong cuộc tranh đoạt ngôi vị.
Là do Trường công chúa ra tay.
12
Lão hoàng đế đột ngột mất con nối dõi, bi ai đến mức thổ huyết, sinh trọng bệnh.
Trường công chúa liền dẫn binh, tiêu diệt một nhánh dư đảng tiền triều, đem về chín vị hoàng tôn.
Nam chính cũng chọn thời điểm “phục sinh” thích hợp.
Lão hoàng đế lập tức khôi phục sức sống.
Nhưng chẳng bao lâu, lại không được nữa.
Bởi vì con trai cùng chín đứa cháu trai kia, đều từng bị ép uống thuốc tuyệt tự, không thể cứu vãn.
Đau đớn – vui mừng – rồi lại đau đớn, ba lần kích động, lão hoàng đế rốt cuộc thổ huyết mà chết thật.
Nhưng ông ta vẫn không cam lòng, còn muốn truyền ngôi cho nam chính.
Lúc này, cổ trùng ta lưu lại trong cơ thể nam chính… rốt cuộc có đất dụng võ.
Nam chính chẳng còn nữa.
Nữ chính đau đớn khôn nguôi, nói với hắn rằng nàng đã mang thai, là long thai ba bọc.

