【Nếu là hắn, thì Thanh Thanh ngươi phải cẩn thận đó. Người Miêu không được phép làm phò mã, mà theo như truyện viết, tên đó Thanh Thanh kỳ quặc, bụng dạ hẹp hòi.】

【Đúng thế, chỉ vì nữ chính vô tình làm chết một con cổ trùng của hắn, mà hắn đuổi giết hai kẻ kia suốt mười năm, khiến họ đêm không yên giấc, ngày chẳng yên thân.】

Điểm này, ta cực kỳ đồng tình.

Tỷ như giờ khắc này, hắn chắc chắn đang ẩn thân nơi nào đó không xa ta quá năm mươi bước.

Chỉ cần ta gọi tên, hắn nhất định sẽ xuất hiện ngay.

Chỉ là hiện giờ ta còn việc cần làm, chưa vội dỗ tiểu cẩu ngoan nhà mình.

Tiếng gõ cửa vang lên, ta theo quản gia đi vào mật thất sau hòn giả sơn.

Kẻ ăn mày lúc ban ngày, giờ phút này đã mình đầy thương tích, bị trói vào khung trừng phạt.

Gân tay gân chân đều bị cắt đứt, xương bả vai bị xuyên thủng, gương mặt vốn xem như thanh tú ẩn dưới lớp bùn đất, nay cũng đã bị rạch đến nỗi không thể nhìn ra hình dạng cũ.

Đặc biệt là giữa hai đùi, máu đã nhuộm đỏ một mảng lớn, hiển nhiên đã bị đoạn tuyệt con cháu bằng một đòn dứt khoát, không lưu tình.

Quản gia kính cẩn dâng lên cây roi gân có móc nhọn đã được lau sạch, để ta phát tiết.

“Tiểu thư, mọi chuyện đã điều tra rõ.”

“Tên ăn mày này sở dĩ xuất hiện tại nơi tiểu thư ném tú cầu, là do có kẻ cố ý đưa hắn vào.”

10

Nói đến đây, giọng quản gia đã mang theo ba phần phẫn nộ.

“Kẻ đó miệng mồm cuồng vọng, xưng mình là người bên cạnh Thất vương phi, nói vì xót thương tên ăn mày không xin được đồng nào, bèn ra mặt che chở, giúp hắn lẻn vào nơi tiểu thư ném tú cầu.”

“Kẻ giữ cổng tên Nhị Cẩu, thu nhận ngân lượng hối lộ từ ả, đã bị đánh năm mươi trượng, cắt lưỡi rồi bán đi làm nô.”

“Về phần tên ăn mày kia, tên gọi Trần Tam, sống dưới chân cầu, còn có một bà mẹ già, một muội muội, cùng mấy tên bằng hữu đầu trộm đuôi cướp. Hiện đã bắt hết giam ở phòng bên, tiểu thư có muốn xử trí?”

Nghĩ đến kiếp trước, người nhà Trần Tam lấy đủ thứ lý do mà giày vò ta, từ thân phận con dâu đến chị dâu.

Đám bằng hữu của hắn càng quá đáng, đêm hôm trèo tường toan làm nhục ta, lại còn viện cớ say rượu lạc phòng.

“Đem tất cả hình cụ có thể dùng được, đem ra dùng, cho đến khi chết.”

Người hiền bị kẻ ác ức hiếp, vậy thì ta đây ác một chút, có sao đâu.

Sau khi trọng sinh, ta vốn muốn sớm diệt trừ đám người này, nhưng lạ thay, luôn không tra được tung tích.

E rằng là cái gọi là “cốt truyện” đang giở trò.

May mắn thay, chúng vẫn như xưa, lòng tham không đáy.

Muốn cược một phen đổi lấy giàu sang vô hạn?

Vậy thì, cùng nhau đi chết đi thôi.

“Đừng… đừng giết ta… ta biết lỗi rồi… quý nhân tha mạng, ta không dám nữa…”

Chắc là vẫn luôn giả ngất để lén nghe ngóng, thấy ta dặn dò xong toan rời đi, Trần Tam cuối cùng cũng nhịn không nổi mà mở miệng van xin.

Thử xem cái người này, ích kỷ bạc tình đến cỡ nào, chỉ biết lo cho bản thân, chẳng mảy may đoái hoài đến mẫu thân, muội muội hay bằng hữu của mình.

Sợ chết sao?

Vậy thì tốt quá.

“Đã sợ chết, vậy thì dọn dẹp sạch sẽ, cắt lưỡi, đưa đến kỹ viện hạ đẳng nhất chuyên tiếp khách ăn mày.”

“À, đúng rồi, để hắn khỏi cô đơn, mấy bằng hữu của hắn cũng đưa theo. Nhớ kỹ, hắn thế nào, bọn chúng cũng phải thế ấy.”

“Ta không muốn sau này có người nhận ra họ, lại nghe được những lời dơ bẩn chẳng sạch sẽ gì từ miệng bọn chúng, hiểu chưa?”

Quản gia cúi đầu càng thấp, liên tục vâng dạ.

Trán đã rịn ra từng giọt mồ hôi.

Rất tốt, xem ra về sau sẽ càng tận tâm hơn nữa.

Vừa ra khỏi mật thất, dòng chữ đã lượn lờ trước mắt ta.

Ta không cho họ theo vào, họ cũng rất biết điều mà không bước chân theo.

Một phần là sợ làm họ kinh sợ, phần nhiều hơn là không muốn để họ thấy dáng vẻ tàn nhẫn, đẫm máu của ta.

Nếu họ sợ ta, ghét ta, e là tình ý sẽ vơi đi nhiều phần.

【Thanh Thanh, tên ăn mày kia sao rồi? Ngươi đừng có mềm lòng, tuy là do nữ chính dẫn vào, nhưng bản thân hắn chắc chắn cũng có mưu đồ riêng.】

【Đúng vậy, phường rác rưởi như thế, phải diệt sạch tận gốc mới không để lại hậu hoạn. Mẫu thân giả, muội muội giả, bằng hữu hư, tất cả đều phải chết!】

【Chúng dám bắt nạt Thanh Thanh của ta, chém thành ngàn mảnh cũng không đủ, tốt nhất là đổ cả thùng xuân dược vào, để đám ăn mày kia chơi chết nhau luôn đi!】

A… chuyện này…

Nên nói là nồi nào úp vung nấy chăng?

Xem ra ta đã lo thừa rồi.

Dòng chữ không chỉ không bị dọa sợ, ngược lại còn giúp ta mở rộng tư duy, nghĩ ra bao ý tưởng mới mẻ.

Ta nhìn kỹ từng chữ, từng dòng, hết sức nghiêm túc.

“Nam nữ chính vẫn còn đó mà, sau này tất sẽ dùng đến.”