6

【Sao số đếm không đúng nhỉ, một hai ba, ba hai một, kẻ có tú cầu chỉ có ba người thôi.】

【Lam y Nhạc Tang đoạt được ba cái, hồng y Giản Dực một cái, còn lại đều bị bạch y Tịch Chính Khanh giành mất.】

【Tên mặc bạch y kia đúng là nhân bánh mè đen, trong lúc tranh đoạt còn cố tình để người khác làm hỏng hai cái, giờ trong tay chỉ còn một.】

【Chậc chậc, thế chẳng phải làm Nhạc Tang thành kẻ tham lam, mưu mô? Giản Dực thì lại bị cha vợ tương lai chán ghét, thành ra người nổi bật nhất lại là hắn, đúng là Trạng nguyên tài hoa đỗ cả lục khoa.】

Dòng chữ nói đến đây, ta theo phản xạ đưa mắt nhìn Tịch Chính Khanh – người đang tao nhã phe phẩy quạt xếp.

Tầm mắt bị hắn bắt gặp tức khắc.

Trong mắt hắn ẩn ý mỉm cười, xuân thủy chan chứa, như muốn nhấn chìm hồn người.

Ta vội vàng dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Đôi mắt này, đến nhìn chó còn tha thiết như thế, thật khiến người ta không thể chống đỡ nổi.

Bên này đưa tình liếc mắt, bên kia nữ chính đã khóc đến mức thở không ra hơi.

Bị đại châm của Đại phu dọa cho khóc.

Cơ Dục bị đánh hội đồng đến ngất xỉu, Đại phu đành phải dùng phương pháp này để dịu dàng đánh thức linh hồn mê man của hắn.

Còn nữ chính… ừm, sợ kim châm.

“Vương gia, vương gia, người mau tỉnh lại đi!”

Tề Dương vừa lay vừa gọi Cơ Dục đang bị châm cứu, không ngờ một cái lay quá tay, liền ấn kim vào luôn.

Đại phu lập tức giơ hai tay lên khỏi đầu, vội thanh minh.

“Không phải lão phu động thủ đâu nhé!”

Dòng chữ liền hùa theo.

【Ta thấy rồi, đúng thật không phải lỗi của lão đại phu đâu, lão đã nhắc mấy lần đừng chạm vào rồi, mà nàng ta cứ như Tử Vy điếc tai, nghe không nghe không!】

【Không đúng, nàng ta càng giống Tiểu Yến Tử, giỏi gây họa, hại người hại mình, đúng là yêu tinh tai họa đầu thai, ai đến gần nàng thể nào cũng gặp xui.】

【Ấy giờ phải làm sao đây, hai kẻ điên kia mà thoát được, chắc chắn sẽ trở lại báo thù… hay là giết quách đi?】

Ý kiến rất hay, nhưng thôi, đừng đề xuất nữa thì hơn.

Dẫu cho Cơ Dục – Thất vương gia kia không được sủng ái, Tề Dương cũng chỉ là thứ nữ bị ức hiếp trong phủ Tể tướng,

Nhưng… hôm nay có rất nhiều người chứng kiến chuyện này.

Giết rồi, ắt không thể che giấu.

Chỉ là, dù không giết, ta cũng sẽ không để bọn họ dễ sống đâu.

Ta khẽ vuốt ve con tiểu xà giấu dưới cổ tay, ngụy trang thành chiếc vòng ngọc bích, rồi bước lên phía trước, dịu giọng dỗ dành.

“Cô nương chớ khóc nữa, trước hãy phối hợp với Đại phu, để người rút kim châm khỏi tay vị công tử này đã.”

Ta đưa tay ra, vờ như muốn dìu đỡ.

Nào ngờ Tề Dương chẳng biết điều, mạnh tay hất tay ta ra.

Ta đã đoán trước, liền thu tay lại, mặc cho tay nàng ta rơi xuống, đập trúng kim bạc còn lại nơi cánh tay Cơ Dục.

Lần này không chỉ Cơ Dục đau đến tỉnh táo, mà Tề Dương cũng đau đến mức tru tréo như khỉ bị lột da.

“Tay của ta!”

Bàn tay nhỏ kia bị kim bạc cắt một đường mảnh dài, máu tuôn không ngớt.

Tề Dương khóc đến mức bọt mũi cũng chảy ra.

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi…”

Ta liền nắm lấy tay nàng.

“Cô nương sao lại bất cẩn như thế, mau để Đại phu xem qua, chẳng khéo lại để lại sẹo mất.”

Vừa nói, ta vừa nhường chỗ ra.

Đại phu vẻ mặt cạn lời, cầm lấy thỏi nam châm ngồi xổm xuống, bắt đầu hút hai cây kim bạc cắm sâu khó thấy kia ra ngoài.

Lại còn phải dỗ dành bệnh nhân.

“Tỉnh rồi thì đừng lộn xộn nữa, nếu kim bạc đâm sâu thêm mấy phần, là phải rạch thịt lấy ra đó.”

“Còn vị phu nhân này nữa, ngươi hãy lùi ra xa một chút đi, lão luôn cảm thấy thương thế của vị công tử này… sẽ còn tiếp tục trầm trọng vì những ‘ngoài ý muốn’ khác.”

“Hầy, sao lại lăn đùng ra thế này, trẻ khỏe thật đấy, đụng phát ngất luôn. Mau gọi mấy người, khiêng cả đám vào thiên phòng đi, máu me bê bết, bẩn cả nền nhà.”

Đại phu ở Thẩm phủ gần hai mươi năm, có thể xem như trông ta lớn lên từng ngày.

Hai kẻ này phá hỏng đại hội chọn rể của ta, lão đầu kia dĩ nhiên cũng chướng mắt.

Đúng lúc này, phụ thân ta – người vừa tạm rời đi cùng Giản Dực để đàm đạo riêng – cũng vừa quay lại.

“Bảo bối của ta, người đâu rồi?”

Ta giải thích sơ lược, phụ thân ta nghe xong, thần sắc biến thành một vẻ khó nói thành lời.

Chưa kịp mở miệng, thân ảnh đỏ rực như lửa đã vun vút chạy đến, chen ngang trước mặt ông.

“Thanh tỷ tỷ ơi, rõ ràng ta đã giành được tú cầu, vậy mà Thẩm bá phụ lại đổi ý, không chịu gả tỷ cho ta.”

“Sao lại có người như vậy chứ!”

Hắn dính chặt lấy tay ta, nửa người trên gần như tựa cả vào vai ta.

“Nếu ta không thể gả vào, vậy hắn, còn cả hắn nữa, chẳng phải cũng không thể sao?”

“Dù gì cũng đều là phò mã được chọn bằng tú cầu, đâu thể chỉ nhằm vào một mình ta?”

“Vậy chẳng phải ta đáng thương lắm sao, Thanh tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không đau lòng cho An nhi chút nào ư?”