Nếu kẻ bị ép là một thiếu gia nhà giàu bình thường, e là thật sự bị hắn dùng “lý” thuyết phục rồi.

Nhưng đáng tiếc thay, người hắn chạm phải lại là Nhạc Tang.

Giang hồ xưa nay bất hòa với triều đình, mà phụ thân Nhạc Tang, đương kim minh chủ võ lâm, từng bị gian thần trong triều hạ độc.

Nếu không nhờ thần y cứu chữa kịp thời, chỉ sợ đã sớm hồn về đất lạnh.

Sau cùng truy vết, mọi đầu mối đều hướng về vị trên long ỷ kia.

Nói đến người hận hoàng thất nhất thiên hạ, Nhạc Tang tuyệt đối đứng hàng đầu.

Vậy nên, Cơ Dục bị Nhạc Tang dùng nắm đấm mà “giáo hóa”.

“Cái gì mà Thất vương gia, ta còn từng gặp Bát vương gia đồng mẫu của hắn đây này.”

“Cái bộ mặt ngươi, chẳng giống tí nào!”

“Dám mạo xưng hoàng tộc, xem ra ngươi là sống chán rồi, người đâu, đánh!”

Một cước giẫm, mấy cước đạp.

Nhạc Tang còn cố tình nhắm vào hạ bộ mà đá.

Xem mà khiến người ngoài cũng cảm thấy hãi hùng thay.

Nhưng cũng chẳng thể trách hắn ra tay ác độc, chuyện này suy cho cùng cũng là mối huyết thù nhà cha.

Minh chủ Nhạc gia sau vụ trúng độc, về sau… ừm… có phần bất lực ở một vài phương diện.

Đến nỗi bị phu nhân lạnh nhạt mà bỏ rơi.

Hiện giờ, mẫu thân Nhạc Tang đã mang thai lần hai với vị thần y nọ rồi.

4

“Vô lễ! Bổn vương có ngọc bài làm chứng, chính là Thất vương gia đương triều!”

“A, tiện dân, bổn vương phải giết ngươi!”

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà…”

Cơ Dục đau đến mức mặt mày tím ngắt như gan lợn, cả người cuộn tròn lại ôm lấy nơi trọng yếu, lăn lộn dưới đất không thôi.

Còn đâu phong độ tiêu sái ngày nào?

Ngay cả tiếng kêu gào cầu xin tha mạng, cũng bị đám đông lạnh lùng ngó lơ mà vùi lấp không tăm tích.

Về phần khối ngọc bài kia, sớm đã bị Nhạc Tang thừa cơ một cước giẫm nát, vỡ vụn thành bụi.

Trông tình thế có vẻ càng lúc càng lớn chuyện, thân là chủ nhà, nếu ta cứ tiếp tục bàng quan, e là có phần thất lễ.

Vì thế, ta từng bước một, thong thả hạ lầu.

Chẳng đi được mấy bước, đã phải dừng chân.

Bởi phụ thân ta khí thế bừng bừng, dẫn theo một đội hộ vệ đông đảo tiến vào.

“Hôm nay là ngày đại hỷ của bảo bối nhà ta, ném tú cầu chọn phò mã! Ta xem thử kẻ nào dám làm loạn trên địa bàn của Thẩm Tiến Tài này!”

“Chính là hắn đó, Thẩm bá phụ, ta thấy rõ ràng rành mạch, không lầm chút nào, chính là mấy kẻ này.”

Thiếu niên vận hồng y, rực rỡ như ánh dương giữa trưa, cáo trạng không chút do dự.

“Đại hội chọn rể đang yên lành, bị bọn họ quấy cho loạn hết cả, nên phế bỏ tư cách của bọn họ, đuổi ra ngoài cho sạch.”

Thiếu niên cười rạng rỡ, nốt ruồi đuôi mắt bên phải quyến rũ vô cùng.

Ta ngắm mà lòng không khỏi ưa thích.

Chỉ tiếc phụ thân ta lại rất chướng mắt dáng vẻ ấy của y.

Cảm thấy y chẳng khác gì tên đào hoa lẳng lơ, lại là hạng mặt trắng mềm yếu, dễ bị nam nhân bắt nạt.

Lần ném tú cầu chọn phò mã này, vốn dĩ phụ thân đã sai người giấu kín không để y hay biết.

Chỉ là ta đã lén cho người đưa tin cho y.

Phụ thân không thích, nhưng ta thì thích a.

Huống chi y còn biết hát hí khúc.

Ỷ ơi à a… giọng hát như ông trời ban tặng, nghe thật dễ mê lòng người.

5

“Tiểu tử Giản gia, ngươi cũng tới đây làm gì?”

Phụ thân ta quả nhiên chẳng có mấy thiện cảm, lườm Giản Dực một cái sắc lẻm.

Ánh mắt vừa liếc thấy tú cầu trong tay y, liền vô thức định đưa tay cướp lấy.

“Ái chà, Thẩm bá phụ nói thế là sai rồi. Từ nhỏ con đã muốn lấy… à không, gả cho Thanh tỷ tỷ rồi, tất nhiên không thể vắng mặt.”

Giản Dực vội lui về sau, giấu tú cầu đã cực khổ đoạt được sau lưng, như sợ bị cướp mất.

Vẻ mặt vẫn cười híp mắt.

“Thẩm bá phụ, con và Thanh tỷ tỷ là thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng, trên đời này chẳng có mối lương duyên nào xứng đáng gọi là trời định kim ngọc hơn bọn con đâu.”

Phụ thân ta giận đến nỗi râu mép run bần bật, tay chỉ thẳng vào mặt y.

Ta vội vã bước xuống, tiến đến bên cạnh ông, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an.

“Phụ thân, chính sự là trọng.”

Lại lườm Giản Dực một cái.

Không nói một lời, mà Giản Dực liền theo phản xạ toan quỳ xuống tự nắm lỗ tai.

May thay y kịp phản ứng, vội vàng làm một động tác ngớ ngẩn để che giấu, mới không làm mất mặt ta trước chúng nhân.

Ngoài kia xôn xao náo động, ta cũng không có tâm tình để người ngoài đến xem náo nhiệt.

Bèn phân phó người hầu đem toàn bộ những kẻ gây chuyện, cùng những ai có tú cầu trong tay, đưa vào đại sảnh trong phủ.

Trận đại hội chọn rể xem như kết thúc tại đây.

Chỉ là, chưa kịp bước chân vào sảnh, phụ thân ta đã vội kéo Giản Dực đang cười hề hề đi nơi khác.

Còn lại một mình ta, cũng vừa khéo dễ bề ứng phó.

Dẫu sao, trừ đôi nam nữ đang nằm rên dưới đất kia, thì ba người còn lại đều là… cố nhân… khụ, người quen cả rồi.