Khi bàn tay vệ sĩ chạm vào người, cô không hề giãy giụa, chỉ như một con rối gỗ để mặc họ kéo đi, nhốt trong hồ chứa.
Nước lạnh lẽo ngập dần qua mắt cá, qua bụng, cuối cùng trùm kín cả miệng mũi. Khoảnh khắc bị nhấn chìm, cô khép mắt lại.
Bốn năm trước, cô đã đứng bên bể bơi, tận mắt thấy Tiểu Trạch nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không còn hơi thở. Kể từ đó, cô sinh ra nỗi sợ nước, đến cả bồn tắm cũng không dám dùng.
Cố Yến Từ từng vì cô mà thay đổi tất cả:
Anh luôn đứng ngoài cửa mỗi khi cô tắm, chỉ cần nghe một tiếng thở dài, anh cũng hoảng loạn lao vào, ôm cô, dịu dàng dỗ dành.
Khu vườn sau nhà, mọi hồ nước đều bị anh lấp kín trồng hoa. Ngay cả ao cá do đại sư phong thủy thiết kế cũng bị anh ra lệnh dỡ bỏ.
Anh từng mê lặn biển, thích lướt sóng, từ đó cũng bỏ hẳn, kỳ nghỉ nào cũng chọn nơi không có biển, không có sông.
Thế mà giờ đây, chính anh lại lấy thứ cô sợ hãi nhất để trừng phạt cô.
Cảm giác ngạt thở ập đến, mang theo ác mộng năm xưa khi tận mắt nhìn con trai chết đuối.
Trong bóng tối, cô như thấy lại thân ảnh bé nhỏ, thân quen kia đang vươn tay về phía mình, khóc gọi: “Mẹ ơi!”
Nước mắt lăn dài trên má Tô Thanh Hà.
Thì ra có những tình yêu và niềm tin, từ lâu đã mục rữa, chôn vùi cùng quá khứ.
Cô chìm xuống đáy nước, ý thức dần dần tan biến.
Chương 4
Khi tỉnh lại, ánh sáng trắng chói chang khiến cô phải nheo mắt.
Bên cạnh là tiếng thở gấp gáp. Cố Yến Từ nắm chặt tay cô, đôi mắt đen đầy tia máu.
“Thanh Hà, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
Anh ghì cô vào lòng, siết chặt đến mức xương cốt cô đau buốt.
Sau lưng, Lâm Nhu Nhu đưa tới một cốc nước ấm, anh mới chịu buông cô ra.
“Phu nhân, người không sao thật tốt quá. Cố tổng biết người biết bơi, hơn nữa nước trong hồ cũng không sâu, nên mới phạt người như vậy. Chỉ là để lấy lòng bên bà Cố mà thôi, không ngờ người lại ngất đi.”
“Em nghe Cố tổng nói phu nhân sợ nước. Em có học chút tâm lý học, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ chính là đối diện. Nếu được, phu nhân có thể dạy cậu chủ học bơi không? Vừa có thể bồi dưỡng tình cảm, vừa giúp phu nhân giải tỏa tâm lý.”
Lời còn chưa dứt, Cố Yến Từ đã gật đầu thay cô đồng ý:
“Thanh Hà, em không thể cứ mãi trốn tránh. Em phải học cách nhìn về phía trước. Cho người đào lại bể bơi sau vườn đi. Đợi Tinh Thần khỏi bệnh, hãy để Thanh Hà dạy nó bơi.”
Tô Thanh Hà im lặng. Cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi trong kho nước.
Vậy mà chỉ một câu nói hời hợt của Lâm Nhu Nhu, Cố Yến Từ liền đưa cô ra làm lá chắn, lại còn dùng chính nơi con trai cô từng chết đuối.
Cô rút tay khỏi bàn tay anh đang nắm chặt, quay lưng vào chăn.
“Tôi muốn nghỉ thêm một lát.”
Mười năm tình cảm, họ bên nhau từng ngày, vậy mà anh lại tin cô là con đàn bà độc ác như người ta đồn.
Cố Yến Từ thở dài, giọng có chút bực bội:
“Thanh Hà, tất cả anh làm đều vì gia đình này. Anh muốn chúng ta trở về cái thời hạnh phúc khi Tiểu Trạch còn sống. Anh chỉ muốn em được vui.”
Nghe tiếng cửa đóng lại, người trùm chăn run lên, giọng yếu như muỗi kêu:
“Nhưng Cố Yến Từ, chúng ta không thể quay về nữa.”
Hai ngày cô nằm trên giường, Cố Tinh Thần cũng sốt hai ngày, lên xuống không dứt. Mẹ chồng lo đến mất ngủ, liền mời thầy trừ tà đến nhà.
Thầy đi một vòng trong nhà, lấy gươm đào chỉ về phía bể bơi sau vườn, mặt ông tái mét:
“Căn nhà này có oán khí, bị xác thủy quấy nhiễu, nguồn gốc chính là ở đây.”
Mẹ chồng lập tức tái mặt, vội vàng lấy phong bì dày đưa cho ông.
“Làm ơn cứu giúp, hãy giải trừ con quỷ nước kia, đừng để nó quấy rầy Tinh Thần nữa, đứa trẻ này là người thừa kế nhà họ Cố mà.”
Lâm Nhu Nhu bên cạnh quỳ lạy, miệng van lơn:
“Thầy ơi, xin cứu cậu chủ nhỏ.”
Thầy bình thản cầm phong bì, nói:
“Cách rất đơn giản, đào hài cốt của con quỷ nước ấy lên, chọn ngày tốt đem rải xuống biển là hóa giải được.”
Mẹ chồng liền đồng ý, sai quản gia tìm người đến đào mộ. Nhưng một tiếng nói đau đớn mà kiên quyết cắt ngang:
“Tôi không đồng ý!”
Tô Thanh Hà từ góc nhà bước ra, tiến thẳng đến trước mặt thầy.
“Ông nói nhảm! Cố Trạch là con tôi, không phải con quỷ nước!”
Thầy phẩy râu, ngẩng đầu liếc cô:
“Nếu không tin ta, cứ mời cao nhân khác. Oán khí này ngày càng nặng, đến lúc đó muốn trừ cũng khó.”
Thầy định bước đi, mẹ chồng vội xô cô sang một bên, la lớn:
“Làm theo lời ông, quản gia mau đi đào mộ!”
Tô Thanh Hà đứng chắn cửa, người mảnh như sắp gãy nhưng lưng vẫn thẳng như giáo mác.
“Tôi xem thử ai dám!”
Cô nhìn thẳng về phía Cố Yến Từ, giọng run:
“Yến Từ, Cố Trạch không phải con quỷ, nó là con của chúng ta!”
Cố Yến Từ chần chừ. Anh vốn không tin chuyện ma quỷ; nếu không vì mẹ anh mấy đêm không ngủ, anh sẽ không cho phép ai tới nhà.
Lâm Nhu Nhu quỳ trước thầy bỗng đổi hướng, ôm chầm lấy chân Tô Thanh Hà:
“Phu nhân, tôi van cô cứu cậu chủ nhỏ. Cậu ấy sốt mãi hai ngày rồi, tôi biết cô không ưa cậu ấy, nhưng đó là một sinh mệnh.”
“Cố Trạch mãi mãi là trái tim của cô và Cố tổng, nhưng người đã mất thì không thể sống lại. Xin bà hãy nghĩ đến Tinh Thần trước — nếu cậu chủ tiếp tục ốm, e rằng…”
Lúc này người hầu chạy ra khỏi phòng Tinh Thần la lớn:
“Cậu chủ lại sốt, nói mê man rằng có một anh lớn muốn dẫn cháu đi!”
Mẹ chồng vội vàng lao vào phòng, quay lại liếc cô như muốn xé xác:
“Nếu cháu tôi có chuyện gì, tôi sẽ cùng cô và đứa con oan nghiệt kia thành tro!”
Lâm Nhu Nhu òa khóc, tay ôm ngực như sắp ngất:
“Anh lớn… liệu có phải Cố Trạch?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tuong-tu-mua-xuan-cu/chuong-6