Ta sinh ra có dung mạo giống đích tỷ như đúc.
Bởi vậy sau khi tỷ ấy ch /ết, ta được Quốc công gia đón về làm kế thất.
Đêm tân hôn.
Hắn lạnh mặt đưa cho ta một bát thang tránh thai.
“Ngươi không phải nàng. Từ nay về sau phải an phận thủ thường, thứ không nên vọng tưởng thì đừng vọng tưởng.”
Bát thuốc ấy, ta uống suốt nửa đời.
Có lẽ vì uống quá nhiều.
Mấy năm cuối đời, đáng lẽ ta đã hết nguyệt sự từ lâu, vậy mà lại cứ máu chảy không ngừng.
Hắn ngồi trước giường, dịu giọng hỏi ta:
“Ngươi cùng ta làm bạn nửa đời, còn di nguyện gì không?”
Ta ngước mắt nhìn màn đêm nặng nề ngoài cửa sổ.
Cả đời này, ta chưa từng được là chính ta.
Trong hơi thở yếu ớt, ta chậm rãi mở miệng:
“Sau này khi chôn vào mộ phần, không cần đề họ của Hầu phủ. Chỉ viết khuê danh thuở còn ở nhà của ta là được.”
Cả đời này, ta mượn dáng hình người khác mà sống qua nửa kiếp.
Đến khi ch /ết, chỉ cầu được đường đường chính chính làm chính mình một lần.
“Con nha đầu ch /ết tiệt, hôm nay là ngày trọng đại, tất cả tỉnh táo lên cho ta!”
Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc.
Ta khẽ xoa cái đầu đang căng nhức.
Nhìn về vệt trắng ngoài cửa sổ.
Ánh sáng hỗn độn dần dần rõ ràng.
Ma ma đứng dưới gốc ngọc lan dạy dỗ đám nha hoàn.
Ta khẽ động eo.
Không đ /au chút nào nữa?
“Tiểu thư——”
Tiểu Đào bưng nước rửa mặt đi vào.
“Mau lên, hôm nay tân Quốc công gia đến làm khách. Phu nhân và đại tiểu thư đã ở tiền sảnh rồi.”
Nhìn dáng vẻ trẻ trung của Tiểu Đào, ta cũng vội soi gương.
“Tân Quốc công gia? Lần đầu đến? Đích tỷ… cũng còn sống?”
“Hả? Tiểu thư, người sao vậy?”
Ta hoảng hốt, vội thay y phục rồi ra ngoài tìm đích mẫu.
“Con của thiếp thất sinh ra đúng là chẳng có quy củ, ngủ đến tận giờ này?”
“Thưa mẫu thân, con… hôm nay thân thể không khỏe, yến tiệc của phụ thân, con không đi nữa.”
Đích mẫu ghét bỏ véo ta một cái.
“Thứ không lên được mặt bàn, đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi giả bệnh. Hoa ở hậu viện nên tỉa rồi!”
“Vâng, con đi.”
Kiếp trước, chính trong lần yến tiệc ấy, Quốc công gia vừa nhìn đã trúng ý đích tỷ.
Đích tỷ tài hoa đứng đầu kinh thành, từ lâu đã có danh tiếng.
Còn ta thì chẳng đọc được mấy quyển sách, cũng không biết múa điệu múa tinh mỹ tuyệt luân như đích tỷ.
Dẫu có một gương mặt giống hệt đích tỷ.
Năm ấy, vẫn khó tránh khỏi bị hắn chê cười.
“Đại tiểu thư và nhị tiểu thư tuy dung mạo tương tự, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực.”
Hắn mỉm cười nhìn đích tỷ, trong mắt đầy nhu tình.
Ta xấu hổ cúi đầu.
Nào ngờ, đích tỷ gả qua đó năm thứ hai thì nhiễm dịch bệnh mà mất.
Quốc công gia u uất không vui, tương tư thành bệnh.
Chẳng bao lâu sau, hắn liền nhớ đến ta.
Hắn cưới ta làm kế thất.
Nhưng ngày ngày bắt ta uống thang tránh thai.
Ta trời sinh thể hàn, mỗi lần uống xong đều phải ôm bụng đ /au suốt nửa đêm.
Ta khóc lóc cầu xin hắn, đừng bắt ta uống thứ thuốc ấy nữa.
Nhưng mỗi lần, hắn chỉ ôm chặt ta vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
Rồi lại tự tay bưng bát thuốc tới.
“Ngươi không phải nàng, người ta yêu cũng không phải ngươi. Phải an phận thủ thường, thứ không nên vọng tưởng thì đừng vọng tưởng.”
Dẫu sống lại một đời, vị đắng của bát thuốc ấy dường như vẫn còn vương bên môi.
Ta nghĩ, chỉ cần hắn chưa từng gặp ta, sau này ta sẽ không bị đón qua làm kế thất nữa.
Đời này, ta chỉ muốn làm chính mình.
Ngày hôm ấy.
Yến tiệc kéo dài rất lâu mới kết thúc.
Nghe Tiểu Đào nói, Quốc công gia và đại tiểu thư ngâm thơ đối đáp, trò chuyện rất vui.
Ta đang nắm trong tay những nhành hoa vừa cắt xuống.
Tạ Liễm thích nữ tử tài hoa.
Sao ta có thể quên được.
Sau khi ta gả qua đó.
Tạ Liễm cũng từng bắt ta học thơ, học múa.
Hắn muốn biến ta thành dáng vẻ của tỷ tỷ, để giải nỗi khổ tương tư của hắn.
Nhưng ta có cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn bị hắn cười nhạo.
“Rõ ràng là cùng một gương mặt, sao lại ngu ngốc đến vậy?”
Hắn uống rượu, ép ta vào góc tường.
Hung hăng cắn vành tai ta.
“Đáng tiếc cho dáng vẻ kiều diễm này. Nếu học không được, ngày mai sẽ tăng thêm hình phạt.”
Nghĩ đến đây.
Ta không khỏi thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
“Tiểu Đào, ngươi biết… bên ngoài trông như thế nào không?”
“Tiểu thư nói gì vậy? Trời lạnh rồi, chúng ta mau về thôi.”
Khi đi ngang qua tiền sảnh, ta bất chợt hắt hơi một cái.
Vừa ngẩng đầu lên, ta đã va phải một bóng dáng cao lớn.
Những đóa mộc cận trong tay rơi đầy đất.
Chính là Quốc công gia, Tạ Liễm.
Gặp lại gương mặt ấy, ta bỗng cảm thấy một cơn sợ hãi ùa lên.
Dường như ta lại nhớ đến vị đắng trong miệng, cơn co rút nơi bụng dưới.
Cả người không kìm được mà khẽ run rẩy.
“Quốc… Quốc công gia. Ngài còn chưa đi sao?”
“Nhị tiểu thư… sắc mặt sao trắng bệch như vậy, thân thể thật sự không khỏe à?”
“Không… ta, ta… là Vệ Lâm.”
Ta báo danh hiệu của tỷ tỷ rồi quay đầu bỏ đi.
Ta hy vọng hắn vĩnh viễn đừng biết đến ta.
Ngày hôm sau.
Đích tỷ nói Tạ Liễm mời nàng đi ngắm hoa.
Còn muốn ta cũng qua đó.
Ta đương nhiên không chịu, vẫn lấy cớ bệnh.
Đích mẫu lại hung hăng véo ta một cái.
“Hôm qua Quốc công gia đã hỏi qua, biết trong nhà có hai tỷ muội, lại còn cố ý dặn nhất định phải đi cả hai. Ngươi không đi, chẳng phải làm mất hứng hay sao?”
Ta xoa cánh tay đ /au nhức, khẽ đáp:
“Vâng.”
Mỗi khi có người hỏi trong nhà có mấy tỷ muội.
Đích mẫu đều không chút che giấu sự tồn tại của ta.
Ta tuy tính tình ngu độn.
Nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, cũng dần dần hiểu ra.
Bà ta chỉ muốn đem ta ra so sánh với đích tỷ.
Cùng một lớp da, đích tỷ lớn lên đoan trang rộng rãi.
Còn ta…
Con của hạ nhân sinh ra, dù có được lớp da ấy cũng vô dụng.
Ta chọn trong tủ một bộ y phục màu trắng ngó sen để thay.
Tiểu Đào lại la lên:
“Tiểu thư, đây là kiểu năm ngoái rồi, không đẹp đâu. Người nhìn đại tiểu thư xem, tối qua chỉ chọn y phục thôi cũng mất một canh giờ đấy.”
Ta mỉm cười chọc vào đầu nàng.
Đẹp hay không cũng chẳng quan trọng.
Hôm nay ta vốn không định thật sự đến vườn mẫu đơn ấy.
Tỷ tỷ thích mẫu đơn, ta thích mộc cận.
Sau khi tỷ tỷ gả qua đó, khắp Quốc công phủ đều trồng mẫu đơn.
Cho đến trước khi ta ch /ết, chưa từng có lấy một nhành mộc cận.
Ta cùng đích tỷ lên xe ngựa.
Hôm nay nàng trang điểm quả thật tinh xảo, y phục đều là kiểu thịnh hành nhất thành Biện Kinh.
Trâm bươm bướm bằng ngọc trai trên đầu còn là do đương kim Thái hậu đích thân ban thưởng.
Còn hoa nhung trên đầu ta đã sớm phai màu.
Nàng lơ đãng liếc ta một cái.
“Con tiện tì, lát nữa ngắm hoa thì ngoan ngoãn chút, đừng cứ làm mất mặt trong nhà. Đó là Quốc công gia đấy.”
Ta nắm khăn tay, gật đầu, lặng lẽ lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Tiếng huyên náo trên phố vẫn giống kiếp trước.
Loáng thoáng, một tràng vó ngựa lộc cộc càng lúc càng rõ.
Ta biết, đó là vị tướng quân xa nhà trở về, đang giục ngựa vung roi.
Ta chống tay lên thành xe, nghiêng người ra ngoài một chút.
Đến khúc ngoặt, xe ngựa quả nhiên đụng phải con ngựa đang lao tới.
Vị thiếu niên tướng quân vội siết chặt dây cương.
Còn ta thì bị hất văng xuống.
“Sao lại ngu ngốc như vậy?”
Tỷ tỷ cũng xuống xe, thấp thoáng vẻ hoảng hốt.
Nhưng ta ngã trên đất, không chịu đứng dậy.
“Chân ta đ /au, tỷ tỷ cứ đi trước đi.”
“Nhưng đã hứa với ngài ấy là sẽ dẫn muội qua… cũng đâu phải vết thương gì nghiêm trọng, cố chịu một chút đi.”
Ta bỗng siết lấy tay áo của vị tướng quân kia.
Mặt lộ vẻ đáng thương.
“Đ /au quá, ta không động được.”
Vị tướng quân vốn đã hoảng loạn, nghe ta nói vậy lập tức càng sốt ruột.
“Vị tiểu thư này, hôm nay là lỗi của ta. Nếu cổ chân này không nhanh chóng nối lại, e là sau này không đi được nữa. Ta lập tức đưa cô đi chữa trị.”
Đích tỷ thấy ta thật sự không đứng dậy được, lúc này mới siết khăn gấm, giậm chân rồi một mình lên xe ngựa.
Mà sau khi xe ngựa rời đi.
Ta mới thở phào một hơi.
Lập tức đứng dậy.
Vị thiếu niên tướng quân ấy có một gương mặt sáng sủa, tươi trẻ.
Ta đương nhiên nhớ.
Kiếp trước, đích tỷ không màng đến vết thương ở chân và dáng vẻ chật vật của ta, cứng rắn kéo ta đi ngắm hoa.
Còn hắn vì vết thương ở chân ta, sau này còn đích thân dò hỏi rồi đến phủ đưa thuốc.
Khi ấy, ta sợ đích mẫu nói ta quyến rũ nam nhân, chỉ dám lén trốn sau khe cửa nhìn hắn.
Hắn thật sự rất đẹp, nói chuyện lại thân thiết.
Khi chạm phải ánh mắt hắn, ta hoảng loạn làm rơi con mèo trong tay.
Hắn nhìn theo hướng con mèo, cũng thấy được ta, còn mỉm cười với ta.
Sau đó, biết ta nhát gan, hắn thường ném thuốc và những món đồ mới lạ vừa có được qua đầu tường cho ta.
Còn viết thư hỏi ta muốn thứ gì thú vị, hắn đều sẽ lén mua cho ta.
Ta chưa từng có bằng hữu.
Đó là một trong số ít tia sáng trong đời ta.
Hắn nói với ta, thế giới bên ngoài rất rực rỡ.
Hắn nói, hắn muốn đưa ta đi thật xa nhìn ngắm.
Ta động lòng.
Cuộc sống như vậy đối với ta quá đỗi mê hoặc.
Nào ngờ đúng vào ngày hắn đến cửa cầu thân, Quốc công gia cũng tới.
Đích mẫu căn bản không hỏi ý ta.
Cưỡng ép định hôn sự.
Bà ta chỉ hận không thể để phủ tiếp tục bám lấy cây đại thụ Quốc công gia này.
Còn Cố Sanh chính là từ lúc đó kết thù với Quốc công gia.
Sau khi ta và Tạ Liễm thành thân, hắn tự xin đến nơi rất xa, quanh năm chinh chiến.
Năm hắn trở về, trời đang đổ tuyết lớn.
Hoàng thượng gọi Tạ Liễm qua cùng bàn bạc quân tình.
Khi ta mang áo choàng đến, tình cờ gặp hắn.
Dáng người hắn dường như càng rộng dày, con người cũng càng vững chãi.
Hắn cứ ngẩn ngơ nhìn ta như vậy.
“Vệ… phu nhân, những năm qua nàng có được bình an không?”
Ta đỏ mắt, nhỏ giọng đáp:
“Ta… rất tốt. Tướng quân… có khỏe không?”
Hắn cũng gật đầu.
Cũng chính lần gặp mặt đơn giản ấy đã bị Quốc công gia nhìn thấy.
Đêm đó, hắn kéo ta vào trong doanh trướng.
Cố ý dùng hết sức lực.
Ta cũng biết đó là trong quân, không thể phát ra tiếng động gì.
Huống chi, nếu để Cố Sanh nghe thấy, ta thật sự cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp.
Nhưng càng như vậy, hắn lại càng dùng sức.
Cho đến khi ta không nhịn được, khóc thét thành tiếng.
Ngày hôm sau.
Trong quân doanh đều xì xào bàn tán.
Dẫu ở ngoài thành, thứ đến trước bữa sáng lại là bát thang tránh thai.
Bát thuốc ấy được đưa từ trong thành ra.
Trải qua nửa đêm giày vò, bên trên còn mang theo vụn băng.
Hắn nhìn ta, ngay cả cặn thuốc cuối cùng cũng bắt ta liếm sạch.
Cũng chính ngày hôm ấy.
Cố Sanh và Quốc công gia cãi nhau một trận.
“Nàng vốn tính tình nhát gan, da mặt lại mỏng. Ngươi đã cưới nàng thì nên đối đãi tử tế, hà tất dùng cách này nhục nhã nàng?”
“Tạ Quốc công gia vượt phận rồi. Ta và phu nhân chẳng qua tình cảm tốt hơn chút mà thôi.”
Quốc công gia kéo tay ta rời đi.
Từ đó về sau, Tạ Liễm xúi giục trong triều.
Cố Sanh liền bị điều đến biên quan.
Cho đến ch /ết, ta cũng chưa từng gặp lại hắn.
Mà thân thể ta cũng bắt đầu ngày càng suy kiệt từ khi ấy.
…
“Vị tiểu thư này, bây giờ ta đưa cô đi tìm đại phu.”
Ánh sáng trước mắt lại rõ ràng hơn.
Ta cưỡng ép nén hơi ẩm nơi khóe mắt.
“Không cần.”
Ta lắc lắc cổ chân.
“Nhìn này, không có chuyện gì cả, chẳng bị thương chút nào. Ta muốn tự đi một lát.”
“Vậy xin hỏi tiểu thư phủ ở đâu, ngày khác ta nhất định đích thân đến tạ lỗi.”
“Không cần, cũng chẳng có chuyện gì.”
“Vậy xin hỏi phương danh của tiểu thư?”

