Bàn tay đang nắm dây cương của Cố Lâm Uyên khựng lại.

“Có chuyện gì mà hoảng loạn?”

“Kiệu hoa của Tô tiểu thư… đã rời khỏi Tô phủ!”

Cố Lâm Uyên chỉ cho rằng Tô Kỷ Nhan không nhịn được nữa, nên khởi hành sớm đến tướng quân phủ.

Nỗi bất an trong lòng hắn lập tức tan biến, chỉ còn lại vài phần bất lực xen lẫn bực bội.

“Bản tướng quân biết rồi.”

Hắn lạnh giọng đáp.

Nhưng tên thân binh dưới đất lại vội dập đầu, giọng run rẩy nói tiếp.

“Tướng quân! Kiệu hoa của Tô tiểu thư… không phải đi về phía tướng quân phủ, mà đang một đường hướng thẳng về phía phủ Tĩnh An Vương ở phía nam thành!”

06

Cố Lâm Uyên vẫn giữ nguyên tư thế xoay người lên ngựa, cứng đờ tại chỗ hồi lâu.

Lời của thân binh không ngừng vang vọng trong đầu hắn, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, khiến hắn choáng váng.

Phủ Tĩnh An Vương phía nam thành… thế tử Tĩnh An Vương, Tạ Cẩn Chi.

Người ôn nhu như ngọc, phong độ nho nhã, trong kinh ai ai cũng khen ngợi là quân tử.

Hóa ra lời nàng nói không gả cho hắn, là thật.

Hóa ra lụa đỏ treo khắp Tô phủ, không phải chuẩn bị vì hắn.

“Tướng quân…”

Quản gia cẩn thận lên tiếng, sợ kích động người trước mắt đang thất thần.

Cố Lâm Uyên bỗng hoàn hồn, vẻ lạnh lùng trong mắt vỡ tan, thay vào đó là sự hoảng loạn và hối hận dâng trào.

Giọng hắn khàn đặc đến mức khó nghe.

“Đuổi theo!”

Hắn phải đi hỏi nàng, hỏi nàng vì sao, hỏi nàng nhiều năm tình nghĩa như vậy sao có thể nói cắt là cắt.

Hắn phải đuổi theo nàng.

Lần này, hắn không giận dỗi nữa, cũng không lạnh nhạt với nàng nữa.

Hắn sẽ lập tức cưới nàng, dùng hôn lễ long trọng nhất, cho nàng tất cả danh phận và thể diện nàng muốn.

Chỉ cần nàng quay lại.

Cố Lâm Uyên xoay người lên ngựa, móng ngựa đạp lên mặt đá xanh phát ra âm thanh dồn dập hoảng loạn.

Trong lòng trong mắt hắn lúc này chỉ có Tô Kỷ Nhan.

Ngay khi hắn thúc ngựa chuẩn bị lao ra khỏi cổng lớn tướng quân phủ, một bóng người mảnh mai chặn ngay giữa đường.

Là tiểu nha hoàn của Tô phủ, Diên Nhi.

Trong tay nàng bưng một hộp gấm, sắc mặt lạnh lẽo.

“Cố tướng quân, tiểu thư nhà ta bảo ta đem thứ này trả lại cho ngài.”

Cố Lâm Uyên kéo dây cương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc hộp gấm.

Tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến gần như nghẹt thở.

Hắn nhận ra chiếc hộp ấy.

Đó là chiếc hộp gấm đựng di vật của mẫu thân hắn, cũng là hộp đựng miếng ngọc bình an năm xưa.

Tay hắn run rẩy đưa ra, nhận lấy chiếc hộp, đầu ngón tay chạm vào vân gỗ lạnh.

Khoảnh khắc mở hộp ra, miếng ngọc trắng ôn nhuận lặng lẽ nằm bên trong.

Tín vật định tình của bọn họ.

Giờ đây, đã bị nàng trả lại nguyên vẹn.

“Tiểu thư nói,” Diên Nhi bình tĩnh truyền lời, “tình nghĩa năm xưa đến đây là hết, ngọc bội trả lại cho tướng quân, từ nay một đao hai đoạn, không còn liên can.”

“Tiểu thư còn nói, đa tạ tướng quân, nhờ vậy nàng mới có thể tìm được lương nhân, nửa đời sau yên ổn.”

Cố Lâm Uyên siết chặt miếng ngọc, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp vỡ khối ngọc ôn nhuận ấy.

“Lương nhân…”

Hắn khàn giọng lặp lại hai chữ ấy, giọng vỡ vụn.

“Tạ Cẩn Chi sao…”

Hắn dựa vào cái gì?

Rõ ràng là hắn và Tô Kỷ Nhan quen biết trước, dựa vào cái gì lại là Tạ Cẩn Chi cưới nàng?

Cố Lâm Uyên bỗng ngẩng đầu, đáy mắt đỏ ngầu đáng sợ.

Hắn thúc ngựa định lao thẳng về phía nam thành, hắn phải chặn kiệu hoa, phải cướp nàng về.

Cho dù mang tiếng xấu khắp thiên hạ, cho dù trái với lễ pháp thế tục, hắn cũng không thể mất nàng.

“Tướng quân!”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tuong-quan-khai-hoan-hong-trang-xuat-gia/chuong-6