Tướng quân xuất chinh trở về, còn mang theo một nữ nhân đang mang thai.
Nghe tin ấy, ta đưa tay sờ bụng mình.
Vì thân hình ta vốn gầy, thai đã năm tháng mà mới chỉ hơi lộ. Khoác thêm một lớp áo rộng, gần như chẳng ai nhìn ra ta đang có thai.
Nửa năm trước, ta phụng chỉ gả cho tướng quân. Bốn tháng trước, chàng phụng chỉ xuất chinh. Nay chàng trở về, lại dẫn theo một nữ nhân mang thai ba tháng.
Tính tới tính lui, tình nghĩa giữa chàng và ta cũng chỉ hơn trăm ngày.
Vậy còn gì để do dự nữa?
Tin truyền tới rằng sáng mai tướng quân sẽ về đến kinh đô. Đêm ấy, ta thu dọn đồ dùng bên người, không báo với lão phu nhân, chỉ dẫn theo Bách Linh trở về nhà mẹ đẻ.
Bách Linh là nha hoàn tẩu tẩu đưa cho ta. Nàng ít lời, điềm tĩnh, trung thành.
Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng và tẩu tẩu thấy ta trở về, chẳng ai trách móc nửa lời. Trong mắt họ chỉ có lo lắng và đau lòng.
Ta chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nâng chén trà lên uống.
Suốt một năm qua, chưa từng có giây phút nào khiến ta thấy yên lòng như lúc này.
“Dung nhi.”
Sự bình thản của ta khiến không khí lặng đi, cũng khiến người thân kinh ngạc.
“Dung nhi, muội…”
Huynh trưởng là người đầu tiên không nhịn được, gọi ta thêm lần nữa.
Ta bật cười.
“Các ngươi lui xuống cả đi.”
Ta cho người hầu lui hết, rồi chậm rãi đứng dậy, đỡ phụ mẫu ngồi xuống, nắm tay tẩu tẩu, ngồi cạnh nàng.
Ta lần lượt nhìn phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tẩu tẩu.
“Phụ thân, mẫu thân, hai người có muốn có cháu không?”
“Huynh, tẩu tẩu, hai người có muốn có con không?”
Chỉ hai câu ấy thôi, lại như sấm nổ giữa phòng.
Phụ mẫu nhìn ta đầy bất mãn. Trong mắt huynh trưởng hiện lên thất vọng, còn tẩu tẩu thì đau đớn nhìn ta.
Ta từ từ đứng dậy. Trước ánh mắt của họ, ta vén áo ngoài lên.
Một chiếc bụng tròn nhô ra hiện ngay trước mắt mọi người.
Giữa sự kinh ngạc của cả nhà, ta nói ra ý định của mình.
Không lâu sau khi tướng quân xuất chinh, ta phát hiện mình mang thai. Nhưng ta không nói với ai.
Tẩu tẩu là con gái võ tướng, từ nhỏ đã theo phụ thân trấn thủ biên cương, tham gia không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ. Đến năm mười lăm tuổi nàng mới về kinh, vừa gặp huynh trưởng ta đã nhất kiến chung tình.
Hoàng thượng hỏi nàng muốn phần thưởng gì, tẩu tẩu nói muốn huynh trưởng làm phu quân. Hoàng thượng cười lớn rồi chuẩn tấu.
Tẩu tẩu không phải quý nữ khuê các truyền thống. Nàng lớn lên nơi biên ải, võ nghệ đầy mình, tính tình phóng khoáng. Khí chất không sợ hãi trên người nàng khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Ta rất thích nàng, xem nàng như anh hùng.
Đáng tiếc, thành thân hai năm, bụng tẩu tẩu vẫn không có tin vui. Tổ mẫu sốt ruột, cứ thúc phụ mẫu mau chóng nạp thiếp cho huynh trưởng để nối dõi.
Phụ mẫu ta khá khai sáng, tôn trọng quyết định của huynh trưởng. Nhưng họ cũng coi trọng con nối dõi, thỉnh thoảng lại nhắc khéo huynh trưởng chăm sóc, bồi bổ cho tẩu tẩu, mong sớm có một đứa con, trai gái đều được, chỉ cần có là được.
Huynh trưởng âm thầm mời một vị thái y bằng hữu tới bắt mạch cho tẩu tẩu. Thái y nói tẩu tẩu từng bị thương tổn căn cơ, đời này e là khó có thai.
Huynh trưởng nghĩ thoáng. Huynh ấy cho rằng đời này có tẩu tẩu bầu bạn đã đủ. Có con hay không không quan trọng. Nếu thật sự cần một đứa trẻ, có thể nhận làm con thừa tự hoặc nhận nuôi. Tóm lại, huynh ấy tuyệt đối sẽ không cần nữ nhân nào ngoài tẩu tẩu.
Tẩu tẩu vừa cảm động vừa đau khổ. Nàng yêu huynh trưởng, đương nhiên muốn cùng huynh ấy ân ái đến bạc đầu, không muốn huynh ấy nạp thiếp. Nhưng nàng cũng không đành lòng vì mình mà khiến huynh trưởng tuyệt tự.
Nàng ngày ngày giằng xé trong mâu thuẫn. Nghe nói gần đây còn nảy sinh ý định hòa ly với huynh trưởng, khiến huynh ấy phải dỗ dành nàng quay lại.
Phụ mẫu biết chuyện, chỉ biết thở dài.
Trên đời này, có những chuyện khó vẹn cả đôi đường.
Lúc ấy, ta vừa phát hiện mình có thai, lén tìm một y quán xác nhận. Sau đó, trong lòng ta nảy ra ý nghĩ: muốn đưa đứa trẻ này cho huynh trưởng và tẩu tẩu.
Nhưng ngay sau đó, ta lại thấy như vậy có lỗi với tướng quân.
Đây là đứa con đầu tiên của chàng, lại còn là con chính thất. Nếu là nam nhi, nó chính là trưởng tử dòng chính của chàng, là trưởng tôn dòng chính của lão phu nhân.
Đứa trẻ này quan trọng với tướng quân phủ thế nào, không cần nói cũng biết.
Hơn nữa, trước khi xuất chinh, tướng quân đối xử với ta rất tốt. Về tình cảm phu thê, ta cũng không nỡ phụ lòng chàng.
Nhưng rốt cuộc, ta vẫn không nói chuyện mang thai với bất kỳ ai ngoài Bách Linh.
Giữa chừng, đã nhiều lần ta muốn công khai cho xong. Nhưng mỗi lần lời đến bên miệng, ta lại đổi chủ đề.
Không biết vì sao, trong lòng luôn có một chút do dự cản lại.
Cho tới khi Bách Linh nói với ta rằng tướng quân không chỉ có nữ nhân khác bên ngoài, còn muốn đưa nàng ta về phủ.
Khi ấy ta mới hạ quyết tâm.
Trước khi xuất chinh, chàng từng thề thốt son sắt, không chỉ một lần bày tỏ lòng trung thành với ta, nói đời này chỉ yêu một mình ta.
Lần nào ta cũng cảm động đến không chịu nổi, thầm thề trong lòng đời này tuyệt đối không phụ chàng.
Nhưng nay chàng đã trái lời thề, yêu người thứ hai.
Vậy ta cũng có thể phụ chàng.
Chàng có nữ nhân thứ hai, con của chàng đương nhiên cũng có thể có phụ thân thứ hai.
Ta hoàn toàn giấu tướng quân phủ chuyện mình mang thai.
Ta muốn đưa đứa trẻ cho huynh trưởng và tẩu tẩu.
Nghe ta nói xong, huynh trưởng trợn tròn mắt. Tẩu tẩu lệ nóng lưng tròng. Mẫu thân càng không biết nên nói gì, làm gì.
Chỉ có phụ thân cố giữ một tia bình tĩnh.
Người nói: “Dung nhi, hôm nay con cứ về tướng quân phủ trước. Ta và huynh trưởng con vào cung một chuyến.”
Người kéo huynh trưởng đi.
Mẫu thân và tẩu tẩu thì nắm tay ta, nhìn trái nhìn phải, nhìn mãi không thôi.
Ngày hôm sau, tướng quân dẫn nữ nhân đang mang thai kia về phủ.
Chàng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để giải thích với người nhà, nhất là với phu nhân mới thành thân nửa năm là ta, thì trong cung đã truyền khẩu dụ của thánh thượng.
Sau chiến sự, trăm việc cần khôi phục. Hoàng hậu nương nương chọn một nhóm quý phụ đến hoàng tự cầu phúc cho xã tắc trong nửa năm.
Ta và tẩu tẩu đều có tên trong danh sách.
Vì vậy, ta vội vàng theo vị công công đến tuyên chỉ rời đi.
Trước khi đi, ta bình thản nhìn tướng quân một cái. Chỉ mấy tháng không gặp, chàng gầy đi nhiều, cũng tiều tụy hơn nhiều.
Ta cũng liếc nữ nhân đứng bên cạnh chàng. Sắc mặt trắng bệch, hơi có vẻ anh khí, dung mạo không quá nổi bật.
Hai người đứng cạnh nhau, đều tiều tụy.
Tướng quân cứ nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt cuộn lên cảm xúc phức tạp.
Xa nhau mấy tháng, bụng ta không thấy lớn, mặt lại đầy đặn hơn, nhìn còn xinh đẹp hơn trước khi xuất giá.
So với nữ nhân bên cạnh chàng, không biết rạng rỡ hơn bao nhiêu lần.
Nhưng chàng mù rồi, ta cũng đành miễn cưỡng thay mặt cả nhà chân thành chúc mừng.
Hoàng hậu nương nương là cô mẫu ruột của ta.
Người sắp xếp cho ta và tẩu tẩu ở riêng trong một viện.
Bài khóa mỗi ngày của hai chúng ta là chép kinh Phật.
Cùng đi có hơn mười quý phụ, nhiệm vụ mỗi người khác nhau. Người tụng kinh, người chép kinh, người tĩnh tọa, người niệm Phật…
Mọi người không quấy rầy nhau, ai làm việc nấy.
Không lâu sau, tẩu tẩu được chẩn ra có thai, khẩn cấp đưa về hầu phủ dưỡng thai.
Thế tử phu nhân có thai, trên dưới hầu phủ vui mừng khôn xiết.
Nửa năm sau, tiệc đầy tháng của cháu trai, phụ thân và huynh trưởng mời rất nhiều người.
Các quý phụ từng theo cô mẫu tu hành cũng đều đến.
Mọi người vây quanh tẩu tẩu và đứa bé, trao đầy lời chúc phúc.
Tẩu tẩu được bồi bổ đến sắc mặt hồng hào. Tiểu chất nhi được nuôi trắng trẻo mập mạp. Dù còn nhỏ, vẫn có thể nhìn ra gương mặt tuấn tú, rất giống huynh trưởng ta.
Mà ta và huynh trưởng lại rất giống nhau.
Ta lưu luyến vuốt bàn tay nhỏ của đứa trẻ, nhìn huynh trưởng và tẩu tẩu.
Họ cảm kích nhìn ta.
Hoàng hậu nương nương là người luôn nghĩ cho nhà mẹ đẻ. Người không tiếc bỏ lỡ sáu tháng tranh sủng với Diêm quý phi, cùng chúng ta hợp lực hoàn thành đại sự truyền thừa của hầu phủ.
Nhìn thấy tiểu chất tôn đáng yêu, nụ cười của người gần như tràn ra khỏi mặt.
Sủng phi của hoàng thượng là Diêm quý phi, cô mẫu của tướng quân.
Hoàng hậu nương nương nói: “Cuối cùng cũng khiến bổn cung thở phào một hơi. Hừ, họ Diêm kia đấu với bổn cung, đấu nổi sao? Dương gia ta có người kế nghiệp rồi, còn Diêm gia nàng ta thì sao? Ha ha, ha ha.”
Huynh trưởng ta, Dương Văn Ngữ, là con trai độc nhất của hầu phủ. Phu quân ta, Diêm Uy, là con trai độc nhất của tướng quân phủ.
Diêm Uy từng nhiều lần bị ám sát ở biên cảnh. Có một lần cực kỳ nguy hiểm, chàng vì bảo vệ nữ nhân kia mà bị thương đến căn cơ con nối dõi. Sau khi chữa trị, chàng miễn cưỡng còn có thể làm chuyện nam nhân, nhưng sẽ không thể có con nữa.
Đó cũng là nguyên nhân chính khiến chàng bất chấp điều tiếng, đưa nữ nhân kia về kinh.
Ban đầu, chàng muốn lén nuôi nàng ta ở biên cương.
Chàng động lòng với nàng ta, nhưng chưa đến mức muốn lay động mái nhà ở kinh đô.
Lần này trở về, mục đích chính của chàng là tiếp tục chữa trị chứng bệnh khó nói. Còn đưa nữ nhân kia về, là để giữ lấy đứa trẻ trong bụng nàng ta. Nếu thật sự không thể sinh nữa, đứa trẻ ấy sẽ là đứa con duy nhất của chàng.
Chàng vô cùng coi trọng con nối dõi. Chàng không thể mất đứa con duy nhất.
Những chuyện này đều là bí mật, nhưng với mạng lưới của bên tẩu tẩu, chẳng thể giấu được.
Khi nghe được tin ấy, ta càng kiên định. Không chỉ muốn đưa đứa trẻ trong bụng mình đi, còn muốn khiến chàng cả đời không được gặp nó.
Cô mẫu, phụ mẫu, tẩu tẩu đều nguyện ý giúp ta thành toàn tâm nguyện này.
Đối với kẻ phụ lòng, chẳng ai muốn để hắn sống dễ chịu.
Cô mẫu thật lòng thương ta.
Trước khi hồi cung, để ta có thêm thời gian nghỉ ngơi, người hạ chỉ cho ta kéo dài thời gian cầu phúc trong chùa thêm ba tháng.
Người truyền lời cho Diêm tướng quân rằng, sở dĩ kéo dài kỳ hạn cầu phúc của ta là vì không nỡ để ta tận mắt nhìn nữ nhân biên cương chàng đưa về sinh con, khiến ta sinh oán giận, phu thê ly tâm.
Diêm Uy dù nhớ ta đến đâu, cũng chỉ có thể nuốt lời nhớ nhung vào bụng.
Trước khi về tướng quân phủ, ta ghé hầu phủ thăm con.
Đứa trẻ được nuôi rất tốt.
Nó gánh trên mình hy vọng của cả hầu phủ, là mặt trời nhỏ của tất cả mọi người.
Từ khi có nó, phụ thân vốn định lui về ẩn cư lại lên triều chăm chỉ hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Tổ mẫu ta ngày nào cũng phải gặp, phải bế nó. Miệng luôn lẩm bẩm: “Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, tốt quá, tốt quá.”
Tẩu tẩu và huynh trưởng càng ân ái hơn.
Nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa trẻ này.
Nhìn một nhà ta hạnh phúc, ngày tháng ngày càng tốt đẹp, ta thật sự cảm thấy đời này không còn mong cầu gì nữa.
Nhưng người nhà ta không nghĩ vậy.
Tẩu tẩu nắm tay ta, dặn ta nếu muốn hòa ly thì cứ hòa ly.
Ta cười gật đầu.
Ta trở về tướng quân phủ.
Lúc này, nữ nhân kia cũng đã sinh.
Là một bé gái, gầy gò nhỏ nhắn, ngoan ngoãn đáng yêu.
Khi ta đến thăm, Diêm Uy đứng ngay sau lưng ta. Ta không biết chàng sợ ta ghen ghét mà làm hại đứa trẻ, hay sợ ta thấy đứa trẻ sẽ đau lòng nên muốn an ủi ta.
Chàng gần như không rời ta nửa bước.
Nhìn bộ dạng cẩn thận của chàng, ta nói: “Tướng quân chớ lo. Đây là con của ngài, thiếp sẽ không làm hại nó.”
Ta lại nói với nữ nhân kia: “Trịnh di nương sinh nở không dễ, nhất định phải dưỡng thân cho tốt, chăm sóc tốt đứa trẻ. Trước khi đứa trẻ ba tuổi, ngươi không cần đến chỗ ta thỉnh an.”
Trịnh di nương cảm kích nhìn ta.
Ta lại nhìn đứa bé.
Tiểu cô nương nằm trong lòng nàng ta, nhắm mắt, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy. Động tác ấy rất giống con trai ta lúc vừa chào đời, khiến ta theo bản năng muốn dặn dò vài câu.
Nhưng thấy ta nhìn đứa bé chằm chằm, Trịnh di nương căng thẳng, lặng lẽ lùi người về sau, vẻ mặt đầy phòng bị.
Thấy vậy, ta thầm thở dài.
Thôi vậy.
Nhìn gần nàng ta, so với lần đầu gặp còn tiều tụy hơn. Sắc mặt trắng bệch, dung nhan đã lộ vẻ già nua.
Ta hơi hiểu sự căng thẳng của nàng ta.
Hiện giờ dung nhan nàng ta không còn rực rỡ, đứa trẻ chính là con bài quan trọng nhất của nàng ta.
Nói thật, ta oán nàng ta, nhưng không nhiều. Tính ra, ta vẫn hận Diêm Uy hơn.

