5

“Cảm ơn anh Đình Niên.”

Lúc này cũng đã đến giờ cơm tối.

Có lẽ do ở cùng khu nhà, một nữ đồng chí đi ngang qua tò mò nhìn vào:

“Đại đội trưởng Tống, anh làm gì ở đây vậy? Cô gái này là…?”

Tống Đình Niên vội lên tiếng:

“Em gái tôi, từ quê lên làm bác sĩ quân y tạm thời, tôi đưa cô ấy đến đây.”

Nữ chiến sĩ nghe vậy thì hồ hởi:

“Thế thì hay quá, tối nay đơn vị tổ chức bữa ăn tập thể, anh nhớ dẫn em gái đi cùng nhé.”

Cô bước vào quan sát Tô Thanh Hà rồi cười tươi rói:

“Cô bé xinh thế này, chắc còn chưa có người yêu đâu nhỉ?”

“Em…”

Tô Thanh Hà vừa định đáp thì bị Tống Đình Niên cắt lời.

Anh vội vã:

“Chưa có, nếu cô thấy ai phù hợp thì giới thiệu giúp em nó một người.”

Những lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Tô Thanh Hà.

Sắc mặt cô tái đi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Nữ đồng chí kia mắt sáng rỡ:

“Chuyện nhỏ thôi, đơn vị mình thiếu gì trai trẻ ưu tú độc thân.”

Nói xong cô vui vẻ rời đi:

“Vậy tôi đi trước nhé, đại đội trưởng Tống nhớ dẫn em gái tới nhà ăn đấy.”

Cánh cửa vừa đóng lại, Tống Đình Niên quay lại liền bắt gặp ánh mắt thăm dò của Tô Thanh Hà.

Cô cố kìm nén cảm xúc, nhưng khóe mắt vẫn dâng lên một tầng sương mờ.

Cô không nhịn được nữa, hỏi khẽ:

“Anh Đình Niên, em là vị hôn thê của anh, anh nói như vậy… đã từng nghĩ tới cảm nhận của em chưa?”

Yết hầu Tống Đình Niên lăn nhẹ, giọng gượng gạo:

“Chỉ là lời xã giao thôi mà. Anh cũng vì em cả đấy, chẳng lẽ em muốn mọi người nghĩ anh lợi dụng chức quyền để đưa vợ sắp cưới vào quân khu à?”

Tô Thanh Hà lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, rồi quay đi, nở nụ cười chua chát:

“Anh hiểu nhiều, chắc chắn anh nói đúng.”

Trong mắt Tống Đình Niên ánh lên một tia đắc ý và kiêu ngạo, anh liền dẫn cô đến nhà ăn.

Trong nhà ăn dường như đang có sự kiện gì đó, mấy bàn tròn lớn được ghép lại, không khí vô cùng náo nhiệt.

Tống Đình Niên kéo Tô Thanh Hà ngồi vào một góc khuất, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt tò mò từ khắp nơi đổ dồn về.

Một chiến sĩ ngồi gần vừa gắp thức ăn vừa hỏi:

“Cô em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa?”

Tống Đình Niên định mở miệng thì Tô Thanh Hà đã nở nụ cười ngọt ngào:

“Chưa có.”

Trong quân đội, nữ giới vốn ít, lời cô vừa nói ra khiến mấy đồng chí trẻ lập tức ánh mắt sáng rỡ.

Tống Đình Niên nhìn thấy mà lòng nghẹn lại, đặt mạnh đũa xuống bàn, giọng lạnh tanh:

“Cô ấy chỉ đến giúp tạm thời thôi, không biết lúc nào sẽ bị điều đi, không ở lại lâu đâu. Hỏi mấy chuyện đó làm gì?”

Tô Thanh Hà nhìn gương mặt sa sầm của anh, dịu giọng nói:

“Anh đừng giận, mọi người chỉ có ý tốt thôi mà. Nếu em cố gắng làm việc tốt, biết đâu có thể được ở lại đây luôn.”

Tống Đình Niên nhìn dáng vẻ ngây thơ như chẳng biết gì của cô, hít sâu một hơi:

“Ra đây với anh.”

Hai người đi ra chỗ vắng bên ngoài, anh sa sầm mặt:

“Em trả lời mấy câu đó làm gì? Còn nói mình chưa có người yêu?”

Tim Tô Thanh Hà lạnh ngắt, thấy buồn cười mà cũng thấy mỉa mai.

Rõ ràng anh ta không hề yêu cô, nhưng lại xem cô là vật sở hữu riêng.

Cô giả vờ không hiểu:

“Em chỉ tiện miệng nói thôi. Không phải anh bảo không được để người khác biết quan hệ của hai đứa mình sao?”

Cô gái dùng chính lời anh để đáp trả, khiến Tống Đình Niên nhất thời nghẹn họng, không phản bác được.

Anh nhẫn nhịn một lúc rồi vẫn nói:

“Em đừng nói chuyện với mấy tên con trai đó nữa. Dễ bị người khác tố cáo là có vấn đề về tác phong đạo đức đấy.”

Vừa dứt lời, lão Lý ở ban hậu cần bê nồi canh lớn từ bếp đi ra, cười hớn hở:

“Đại đội trưởng Tống, lần sau tụi tôi tụ tập nhớ dẫn y tá Tiểu Từ đi cùng nhé! Mọi người còn đang mong được uống rượu mừng hai người đấy!”

Tim Tô Thanh Hà đau nhói, cô giả vờ như không hiểu chuyện gì, cau mày hỏi:

“Rượu mừng gì cơ…”

Tống Đình Niên vội vàng kéo mạnh cánh tay cô:

“Anh vừa nhớ ra còn để quên thứ gì đó ở chỗ em, đi lấy cùng anh.”

Mãi đến khi rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ, Tô Thanh Hà mới hỏi:

“Lời lão ban trưởng nói là có ý gì?”

Tống Đình Niên bực bội:

“Em đừng để tâm. Từ San cứ luôn nhờ anh giúp chuyện này chuyện kia, mấy người đó truyền miệng rồi thành ra lệch lạc!”

Dưới ánh trăng, hàng mày anh cụp xuống, thoạt nhìn còn giống như bị oan ức thật sự.

Tô Thanh Hà nhắm mắt lại, lúc mở ra đã long lanh ánh lệ.

Cô cố ý nói:

“Sao bọn họ có thể bịa chuyện làm tổn hại danh dự của anh như vậy được? Hay là… ta đến báo cáo với cấp trên đi?”

Sắc mặt Tống Đình Niên lập tức biến đổi, theo phản xạ hét lên:

“Không được!”

Tô Thanh Hà truy hỏi:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tuong-nam-tro-gio/chuong-6/