4

“Tiểu Tống bận rộn lắm, trong đơn vị này có không ít người giỏi chăm sóc, đồng chí trẻ có thể để mắt thêm vài người cũng được.”

Tô Thanh Hà nở nụ cười nhẹ:

“Chúng tôi là thanh mai trúc mã, Đình Niên rất tốt với tôi.”

Ánh mắt những người trong phòng nhìn cô lúc này càng thêm thương xót và đầy cảm thông.

Khi cô bước ra khỏi phòng, tiếng xì xào bàn tán liền vang lên phía sau:

“Thủ trưởng, đại đội trưởng Tống chẳng phải đang quen với đồng chí Từ sao?”

“Anh ta chưa từng nhắc đến chuyện có vị hôn thê, vậy chẳng phải là lừa dối tình cảm sao?”

“Không ngờ Tống Đình Niên lại là loại người như vậy, trước kia tôi còn tưởng anh ta khá đàng hoàng.”

Tô Thanh Hà hít sâu một hơi, cố nuốt xuống nỗi chua xót nghẹn nơi cổ họng.

Quả đúng như cô đoán, khi ở tận quân khu Tương Nam, Tống Đình Niên chưa bao giờ nói với ai về tình hình ở quê.

Kiếp trước, cô từng vài lần nhờ người dò hỏi, nhưng lần nào anh ta cũng chỉ nói đã nộp đơn xin kết hôn, do hoàn cảnh đặc biệt nên chưa được phê duyệt.

Nghĩ tới đây, cơn thù hận trong lòng cô lại dâng lên, không chỉ hận người đàn ông bạc tình, mà còn hận cả bản thân mình vì từng quá ngây thơ.

Lần này, cô đã vạch trần tất cả. Tống Đình Niên… liệu còn giữ được tiếng thơm như xưa?

Vừa thấy Tô Thanh Hà bước ra, Tống Đình Niên đã vội tiến tới:

“Thủ trưởng hỏi em những gì vậy?”

Mùi thơm trên người anh càng nồng hơn lúc trước, đủ để đoán ra hai người kia đã gần gũi tới mức nào.

Tim cô thắt lại, cảm giác nghẹt thở lại ùa về.

Cô nói nhỏ:

“Chỉ là mấy lời cảm ơn, tiện thể nhờ anh đưa em đi báo danh.”

Tống Đình Niên gật đầu thở phào:

“Vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói về quan hệ của chúng ta.”

Cả hai cùng bước ra ngoài. Bất chợt, Tô Thanh Hà hỏi:

“Vẫn chưa hỏi, cô y tá lúc nãy là bạn anh à?”

Tống Đình Niên thoáng cứng người, giọng khẽ khàng:

“Ừm, bạn bình thường thôi. Sao vậy?”

Tô Thanh Hà mỉm cười:

“Không sao, trông cô ấy rất xinh.”

Tống Đình Niên lẩm bẩm:

“Dù sao người ta cũng lớn lên ở thành phố.”

Tô Thanh Hà khẽ rùng mình, cúi đầu nhìn đôi giày vải đã sờn cũ trên chân mình, nhìn mái tóc tết đơn giản của mình, nụ cười trên môi dần trở nên cay đắng.

Vậy ra, đó là lý do cô bị vứt bỏ dễ dàng như thế sao?

Sau nửa ngày bận rộn, Tô Thanh Hà được Tống Đình Niên đưa về doanh trại quân khu.

Khi xong thủ tục và nhận đủ vật phẩm, trời cũng đã nhá nhem tối.

Ký túc xá cô được phân khá tốt, là căn hộ một phòng có nhà bếp và nhà vệ sinh riêng.

Tống Đình Niên giúp cô mang hành lý lên lầu, vừa vào phòng đã buông lời cảm thán:

“Không ngờ đãi ngộ của quân y giờ tốt thế, tiêu chuẩn tuyển thì thấp, điều kiện lại không tệ.”

Sự khinh thường trong lời anh không hề được che giấu.

Ngực Tô Thanh Hà như có luồng khí bị kẹt lại, đập dồn dập khiến thái dương đau nhức.

Công việc này hoàn toàn không dễ. Cô phải nhờ kinh nghiệm mấy chục năm làm nghề ở kiếp trước, cộng thêm bao ngày đêm cắm đầu học lý thuyết mới giành được cơ hội này.

Tống Đình Niên đặt đồ xuống rồi định đi:

“Đồ đạc em tự sắp xếp đi, không có việc gì thì đừng tìm anh, anh bận lắm.”

Tô Thanh Hà nghiêng người chắn trước mặt anh, giơ tay ra:

“Khoan đã, tiền sinh hoạt anh để hết lại ở nhà rồi, em không mang theo đồng nào cả.”

Một câu nói khiến sắc mặt Tống Đình Niên lập tức thay đổi.

“Trong quân đội ăn ở đều bao cấp, em cần gì phải tiêu tiền?”

Nỗi tủi thân cuộn trào dồn dập trong lòng Tô Thanh Hà, cô cúi đầu nói nhỏ:

“Chú Tống bị liệt, thím Tống cũng đau ốm liên miên, số tiền anh gửi về nhà căn bản không đủ chi phí thuốc men cho hai bác.”

“Nếu không phải em ngày ngày làm việc đồng áng xong còn tranh thủ đi khám bệnh cho người ta, thì làm sao nuôi nổi cả một nhà đông người như vậy…”

Sống lại kiếp này, cô cố gắng lần theo từng manh mối.

Cuối cùng mới phát hiện: Tống Đình Niên không chỉ lén gửi thêm tiền sinh hoạt về quê cho cha mẹ, mà còn âm thầm viết thư dặn họ phải dỗ dành cô thật tốt, vì anh ta có ý định kết hôn với người khác ở bên ngoài.

Cả nhà họ Tống đã diễn trò xoay cô như chong chóng.

Cũng chính vì thế, cô mới dứt khoát vứt bỏ tất cả mà tìm đến quân khu…

Nghe đến đây, khóe mắt người đàn ông khẽ giật, nhưng vẫn móc ra hai tờ mười đồng nhét vào tay cô:

“Chỗ này hai mươi tệ, bằng tiền ăn một tháng ở quê rồi. Em phải tiêu cho tiết kiệm đấy.”

Trong bụng hắn đã tính: cùng lắm một tháng nữa, nhất định sẽ tìm cách đuổi cô đi.

Nhận được tiền, nhưng lòng Tô Thanh Hà chẳng có chút vui mừng nào, vì ánh mắt Tống Đình Niên nhìn cô khi đó… chẳng khác gì nhìn một kẻ ăn xin.

Cô cụp mắt nhìn chiếc áo vải xanh bạc màu của mình, khẽ cười khô khốc: