“Niên ca, anh còn chơi cái trò ‘thanh mai thay thế’ à? Cũng giỏi thật đấy.”
“Cậu này không phải kiểu ‘Vãn Vãn thay thế’, mà là kiểu ‘Vân Khuynh thay thế Vãn Vãn’ luôn ấy.”
Sau lưng tôi, tiếng cười vang lên không dứt.
Tôi đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong lòng tự ghi nhớ mình đã làm sai hai câu bài tập hôm nay.
Lần sau gặp phải dạng này, nhất định phải chú ý.
5
Thứ Hai.
Tôi đến trường sớm.
Vừa làm xong nửa bộ đề, Thẩm Tư Niên bước vào lớp.
Anh giận dữ đi thẳng tới trước mặt tôi.
“Sao sáng nay cậu không đợi tớ?”
Tôi khó hiểu.
“Cậu không đi với Tống Vãn Tình à?”
Anh sững người.
“Ba người thì chẳng lẽ không thể cùng đi sao? Sáng nay bọn tớ đợi cậu rất lâu mới biết là cậu đã đi trước rồi.”
Tôi gật đầu.
“Xin lỗi.”
Sắc mặt anh dịu lại một chút, nhưng trước khi anh ngồi xuống, tôi nói tiếp:
“Sau này hai cậu không cần đợi mình nữa.”
Anh khựng lại.
“Cậu có ý gì vậy?”
Tôi im lặng.
Cúi đầu tiếp tục giải bài còn dang dở trên tờ nháp.
Trong lớp, có người bỗng kêu lên: “Ôi trời, vừa sexy vừa ngầu quá!”
Bên cạnh bục giảng.
Tống Vãn Tình bước vào, đôi chân đi tất đen, nụ cười rạng rỡ.
“Chào mọi người nhé.”
“Đồng phục của mình chưa đến nên mình đành mặc đồ thường thôi đó ~”
Cô ta nháy mắt một cái, trông cực kỳ đáng yêu.
Tiếng hít thở dồn dập vang lên.
Cô ta ngẩng đầu, đi thẳng về phía tôi.
“Tôi là thanh mai từ nhỏ của Thẩm Tư Niên, chỗ này vốn dĩ phải là của tôi.”
6
Cả lớp tức thì yên lặng.
Cho đến khi tôi hoàn thành nét cuối cùng trên bài, mới ngẩng đầu lên.
“Được thôi, trả lại cho cô.”
Tống Vãn Tình sững sờ.
Thẩm Tư Niên hạ giọng, quát nhỏ vào tai tôi:
“Cậu tranh với cô ấy đi chứ! Cậu không biết cãi à, cô ấy đòi chỗ ngồi mà cậu liền đưa luôn sao?”
Tôi khó hiểu: “Cô ấy không phải là thanh mai của cậu à?”
Ngay lập tức.
Mọi lời Thẩm Tư Niên định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Trước khi giáo viên tới, tôi phải chuyển hết đồ về bàn đầu tiên.
Sách vở quá nhiều, tôi đi hai chuyến mới xong.
Vốn dĩ, tôi cũng không nên ngồi cạnh Thẩm Tư Niên.
Là do anh năn nỉ mãi, nói không hiểu bài, bắt tôi phải giảng cho.
Thêm vào đó, quan hệ giữa hai gia đình vốn rất thân.
Nên tôi mới tạm thời đổi chỗ.
Trở lại vị trí cũ, tôi thấy rất hài lòng.
Học bá thì phải ngồi ở đây.
Bàn đầu thật sự rất tốt.
Tầm nhìn rõ ràng, những câu khó hiểu, giáo viên cũng dễ dàng thấy tôi để giảng kỹ hơn.
Điểm trừ duy nhất chính là… quá nhiều bụi phấn.
Vừa lau xong bảng, bài thi của tôi đã phủ một lớp phấn dày.
Tôi vừa phủi sạch.
Thẩm Tư Niên đột nhiên đập mạnh cái giẻ lau xuống bục giảng.
Dưới ánh sáng, bụi phấn bay mờ mịt, tạo thành một làn sương trắng.
Nghẹt đến mức phải che mũi mới thở nổi.
Tôi nhíu mày: “Thẩm Tư Niên, cậu cố ý đúng không?”
Anh vỗ mạnh vào lòng bàn tay mình.
Nở một nụ cười lạnh:
“Ngồi bàn đầu thì phải chịu bụi phấn, tớ nói trước rồi mà.
Chỗ của tớ mới là vị trí tốt nhất trong cả lớp.
Tiếc là… chính cậu không cần.”
7
Tôi quay đầu lại.
Nhìn về phía Tống Vãn Tình đang đứng giữa đám con trai, cố ý nâng cao giọng.
“Không phải chính cậu nói Tống Vãn Tình là người số một trong lòng cậu sao?
Tớ nhường chỗ ngồi cho cô ấy rồi, vậy mà cậu vẫn chưa hài lòng à?!”
Quả nhiên.
Âm thanh ồn ào ở hàng ghế sau lập tức ngừng lại.
Tống Vãn Tình quay đầu nhìn về phía tôi.
Thẩm Tư Niên lập tức hoảng hốt:
“Vân Khuynh, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy, cậu bị bệnh à?”
Tôi ném mạnh cuốn “5-3” xuống bàn, bụi phấn bay lên một lớp.
“Bài toán còn biết nghiệm duy nhất là 0, cậu không biết sao?
Nhất định bắt bọn tớ phải đứng hai bên trái phải mà kèm cậu à?”
Tống Vãn Tình nhanh bước đi tới.
“Niên ngốc, cô ấy nói gì vậy?”
Thẩm Tư Niên lắp ba lắp bắp.
Nửa ngày cũng không nói được một câu.
Tôi rút một tờ khăn giấy từ bàn của bạn cùng bàn mới ở hàng đầu tiên, lau sạch mặt bàn.
Trong đầu vẫn đang nghĩ xem…
Bài vừa nãy mình giải đến đâu rồi.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Bạn cùng bàn quay lại, tôi có hơi ngại ngùng giải thích:
“Xin lỗi nhé, vừa rồi vội quá nên lấy khăn giấy của cậu, tiết sau mình ra ngoài mua rồi trả lại cậu.”
Cậu ấy nhìn tôi, như đang suy nghĩ gì đó.
“Khăn giấy thì khỏi trả.”
Ánh mắt cậu ấy lướt qua bài thi của tôi, dừng lại ở câu khó đang giải dở:
“Đường phụ trợ này kẻ khéo lắm.
Cậu có thể dành chút thời gian giảng cho mình bài toán hình cuối cùng không?
Đổi lại, mình sẽ giúp cậu sửa phát âm tiếng Anh.”
Tôi nhận ra cậu ấy — Lục Tuần, lớp phó môn tiếng Anh, cũng là học sinh thường xuyên của lớp bồi dưỡng Toán.