“À đúng rồi, năm vạn chuẩn bị xong chưa? Không có thì vay lãi cao cũng phải gom đủ cho em.”

Mẹ tôi cũng thêm vào:

“Vãn Vãn, nghe chưa? Đó là trách nhiệm của người làm chị!”

“Nếu mày dám gây chuyện trong đám cưới, tao sẽ xem như chưa từng sinh ra đứa con gái này!”

Nhìn dòng chữ nhảy trên màn hình, lòng tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi chỉ nhắn lại một chữ: “Được.”

Ngày trước đám cưới, tôi chủ động liên lạc với Tô Thiển.

“Thiển Thiển, mai đám cưới rồi, chị muốn lên sân khấu nói vài câu chúc mừng, dù gì cũng là chị gái ruột, muốn tặng em một lời chúc.”

Tô Thiển có chút cảnh giác:
“Chị định nói gì?”

“Còn nói gì nữa? Tất nhiên là khen em lấy được chồng tốt, tiện thể tặng em năm vạn trước mặt mọi người cho nở mày nở mặt.”

Nghe đến tiền, Tô Thiển lập tức bỏ hết đề phòng.

“Được thôi, biết điều là tốt.”

“Em sẽ nói MC giữ cho chị 5 phút phát biểu.”

“Nhớ học thuộc lời đi, khen em nhiều vào, đừng ở đó than nghèo kể khổ!”

Cúp máy xong.

Tôi mở máy tính, đem toàn bộ bằng chứng tôi đã thu thập mấy ngày nay, làm thành một bản trình chiếu PPT chỉnh chu.

Bản sao kê ngân hàng, thể hiện rõ giao dịch chuyển khoản 200.000.

Giấy chẩn đoán bệnh của Nini, thông báo đóng phí phẫu thuật.

Còn cả đoạn ghi âm tôi lén thu được hôm đến nhà Tô Thiển hôm trước.

Tôi sao chép tất cả vào USB, cất kỹ bên mình.

Ngày cưới.

Tôi cố ý mặc một chiếc váy đen tuyền.

Giữa không gian ngập sắc đỏ và trắng rực rỡ, tôi như một vết mực chói mắt.

Mẹ tôi thấy vậy, cau mày.

“Mày mặc vậy là sao? Tới đưa tang à?”

Bà hạ giọng rít qua kẽ răng:

“Tiền mang theo chưa?”

Tôi vỗ nhẹ chiếc ví cầm tay:
“Có rồi, tất cả ở đây.”

Mẹ tôi lúc này mới yên tâm, xua tay ghét bỏ:
“Ra góc ngồi, đừng mon men lên phía trên. Đợi MC gọi hẵng lên.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi vào bàn tận cùng trong góc.

Ngước mắt nhìn lên sân khấu, Tô Thiển trong chiếc váy cưới trắng muốt, cười rạng rỡ như công chúa.

Triệu Dương mặc vest thẳng thớm, thần thái tự tin ngời ngời.

Hai người trao nhẫn, hôn nhau.

Tiếng vỗ tay vang rền khắp hội trường.

Cuối cùng, giọng MC vang lên đầy khí thế:

“Ngay sau đây, xin mời chị gái của cô dâu – cô Tô Vãn lên phát biểu!”

“Nghe nói chị gái đã chuẩn bị một món quà cực kỳ giá trị cho em gái mình!”

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người tôi.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại váy, bước từng bước lên sân khấu.

Tô Thiển nhìn tôi, trong mắt ngập tràn mong đợi và tham lam.

Tôi còn chưa kịp cầm chắc micro, Tô Thiển đã không nhịn được mà lên tiếng:

“Chị à, tiền đâu? Trước mặt bao nhiêu người đây, chị sẽ không định quỵt đấy chứ?”

Người nhà họ Triệu phía dưới phá lên cười.

Mẹ tôi cũng đứng lên, giọng the thé:

“Tô Vãn, đừng lề mề! Lấy năm vạn ra, để mọi người thấy chị cũng có lòng với em gái!”

“Đúng đó, nghèo thì đừng có cố. Mặc nguyên cây đen đến dự cưới, xui xẻo quá!”

Bên dưới bắt đầu rì rầm bàn tán.

“Tặng quà à? Tất nhiên là tôi chuẩn bị rồi, ngay đây thôi.”

Tôi rút chiếc USB từ ví, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống đám đông:

“Nhưng trước hết, tôi muốn mời quý vị cùng nghe một đoạn video dài 5 phút.”

Hình ảnh đầu tiên hiện lên trên màn hình lớn là một tờ giấy chẩn đoán bệnh chói mắt.

【Điếc thần kinh cảm giác nặng, khuyến nghị cấy ốc tai điện tử càng sớm càng tốt.】

Ngay sau đó, là bản sao kê giao dịch ngân hàng.

Hai trăm ngàn.

Người nhận: Tô Thiển.

Ghi chú chuyển khoản: Không có.

Dưới khán đài bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào.

Nụ cười của Tô Thiển cứng đờ trên mặt.

“Cái gì đây?” Triệu Dương nhíu mày hỏi Tô Thiển.

Chưa kịp để cô ta trả lời, âm thanh vang lên từ hệ thống loa.

Đó là đoạn ghi âm được khuếch đại, qua dàn âm thanh cao cấp của khách sạn 5 sao, vang vọng khắp đại sảnh.

“Chị à, con bé câm đó, chữa hay không có khác gì?”

Giọng nói cay nghiệt, chua chát của Tô Thiển vang lên.