“Là cô ta đó hả? Nhìn hiền lành vậy mà không ngờ…”

“Biết người biết mặt không biết lòng…”

Tim tôi đập mạnh, linh cảm chuyện chẳng lành.

Đến khu làm việc, tôi thấy bàn làm của mình bị ai đó hất đầy sơn dầu đỏ, bên trên dán tờ giấy A4 viết ba chữ to:

“ĐỒ BẤT HIẾU”

Giữa sảnh, một bóng người quen thuộc đang ngồi dưới đất.

Là mẹ tôi.

Bà tóc tai rối bù, tay giơ tấm bìa cứng với dòng chữ nguệch ngoạc:

“Tô Vãn bỏ rơi mẹ ruột, chiếm đoạt tài sản gia đình, ngược đãi người già!”

Thấy tôi tới, bà lập tức gào khóc:

“Mọi người xem giùm tôi với! Tôi cực khổ nuôi nó khôn lớn, giờ nó có tiền rồi thì không nhận mẹ, đuổi tôi ra khỏi nhà, bắt tôi ngủ ngoài đường!”

Xung quanh tụ tập một đám người xem chuyện.

Tôi lao đến định đỡ bà dậy:
“Mẹ nói bậy bạ gì vậy, rõ ràng là mẹ trộm tiền của con!”

Mẹ tôi hất tôi ra, rồi nằm lăn ra đất, vừa lăn vừa gào:

“Đánh người rồi! Con gái đánh mẹ ruột! Ôi đau cái lưng của tôi!”

Lúc này, sếp tôi bước ra, mặt sa sầm.

“Tô Vãn, khách sắp đến tham quan công ty, cô làm trò gì vậy?”

Tôi vội giải thích:
“Thưa sếp, không phải như vậy, là mẹ tôi bà ấy…”

“Đừng nói mẹ với con ở đây!”

Mẹ tôi đột nhiên bật dậy từ dưới đất, lao thẳng đến trước mặt sếp, chỉ vào mũi tôi mà mắng:

“Sếp à, đừng để nó lừa! Nó ở ngoài quan hệ nam nữ lăng nhăng! Con bé điếc kia là con hoang đấy! Nên mới sinh ra tàn tật! Nó bị báo ứng rồi!”

Cả sảnh náo động.

Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi ngay lập tức chuyển thành khinh miệt và ghê tởm.

“Con hoang? Trời đất, ngày thường nhìn nghiêm túc lắm mà.”

“Không khó hiểu vì sao con nó có vấn đề, thì ra đời tư hỗn loạn.”

Tôi tức đến toàn thân run rẩy, nước mắt dâng đầy.

“Im miệng! Nini là con hợp pháp! Tôi có giấy đăng ký kết hôn! Tôi có giấy ly hôn!”

Tôi lấy từ trong túi ra bệnh án của Nini và sổ hộ khẩu, định chứng minh mình trong sạch.

Mẹ tôi lao đến, giật phăng xấp giấy khỏi tay tôi rồi “xoẹt, xoẹt” vài cái – xé nát vụn.

Mảnh giấy bay lả tả như tuyết.

Bà nhổ thẳng nước bọt lên mặt tôi:
“Chứng cứ? Hai trăm ngàn đó là mày tự nguyện cho em mày mua nhà!”

Sếp tôi nhăn mặt, phẩy tay đầy chán ghét:

“Đủ rồi! Tô Vãn, bất kể sự thật thế nào, cô đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty. Cô ra phòng nhân sự làm thủ tục thôi việc đi.”

“Sếp…”

“Tặng cô nửa tháng lương, mau rời khỏi đây!”

Nói xong, ông quay lưng bỏ đi.

Bảo vệ tiến tới, đẩy tôi ra ngoài, bắt tôi thu dọn đồ ngay lập tức.

Tôi ôm thùng giấy, như con chuột chạy giữa phố, bị đuổi khỏi công ty.

Sau lưng là tiếng cười đắc ý của mẹ tôi và ánh mắt soi mói, chỉ trỏ của đồng nghiệp.

Đúng lúc đó, điện thoại lại reo.

Là số lạ.

Vừa nối máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của vị hôn phu của Tô Thiển – Triệu Dương.

“Chị, em là Triệu Dương.”

“À… Thiển Thiển nói hai chị em cãi nhau?”

“Tuần sau là đám cưới của tụi em rồi, Thiển Thiển hy vọng chị đến dự, dù sao chị cũng là chị gái duy nhất của cô ấy.”

“Với lại… mẹ bảo… chị chuẩn bị năm vạn tệ tiền đổi cách xưng hô. Dù sao cũng là ‘chị cả như mẹ’.”

Ngón tay tôi siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

Cướp tiền của tôi đi mua nhà, giờ còn bắt tôi đưa thêm năm vạn tiền “đổi cách gọi”?

Còn muốn tôi đến dự, để làm nền cho bọn họ?

Tôi bỗng bật cười.

“Được,” tôi nói vào điện thoại, giọng dịu đến lạnh người, “tôi sẽ đến.”

“Tôi sẽ chuẩn bị cho em gái một món quà… mà cả đời này nó sẽ không bao giờ quên.”

Vài ngày sau, tôi trở nên bình thản đến đáng sợ.

Tôi gửi Nini cho cô bạn thân nhất chăm hai ngày.

Và tôi bắt đầu bán tất cả những gì trong nhà còn có chút giá trị.

Trang sức vàng, túi hiệu, thậm chí cả chiếc laptop đã dùng hai năm – tôi cũng bán.

Cộng lại được ba vạn tệ.

Nhưng vẫn còn xa mới đủ.

Tôi không đi tìm mẹ hay Tô Thiển nữa.

Tô Thiển vì thích khoe khoang, đã đăng thiệp cưới điện tử lên vòng bạn bè.

Đám cưới tổ chức tại khách sạn 5 sao sang trọng nhất thành phố.

Nghe nói nhà họ Triệu làm ăn vật liệu xây dựng, cũng có chút tiền, lần này đám cưới làm rất lớn, mời không ít đối tác kinh doanh.

Tô Thiển càng đắc ý, liên tục tag tôi trong nhóm gia đình:

“Chị, đến hôm đó nhớ ăn mặc tử tế vào, đừng làm mất mặt em.”

“Người nhà họ Triệu toàn là nhân vật có địa vị đấy.”