“Cuối cùng, ai muốn đi dập lửa với tôi thì đến mở cửa cùng tôi. Tôi hỏi lần cuối.”
Không một ai lên tiếng.
Vài người dao động nhưng rồi vẫn cúi đầu vì sợ bị cô lập.
Tôi buông xuôi.
Thôi, tôn trọng lựa chọn của người khác vậy.
Nhưng xe của Sở Nguyệt đang cháy nằm gần góc khuất, nơi đó có mấy chiếc xe khác của sinh viên đang đến học thêm.
Nếu ngọn lửa lan ra,
Nó sẽ đốt luôn cả khu để xe, rồi kéo sang tòa nhà giảng đường số Tám sát bên.
Tôi không thể để những người trong tòa nhà đó gặp nguy hiểm chỉ vì mấy kẻ ngu ngốc này.
Xe của Sở Nguyệt nằm ở góc, từ trong tòa nhà rất khó thấy.
Thêm nữa, hôm nay vừa là cuối tuần, vừa đúng buổi trưa, giáo viên và sinh viên gần như không ai có mặt.
Tôi không chắc có ai nhận ra nguy hiểm chưa.
Giờ tôi không thể ra ngoài được.
Chỉ còn cách gọi cứu hỏa.
Vừa rút điện thoại ra định bấm số khẩn cấp,
Lớp trưởng đã chộp lấy, giật khỏi tay tôi.
Tôi lập tức giằng lại:
“Anh làm gì đấy? Trả điện thoại cho tôi!”
Hắn cau mày, mặt đầy khó chịu:
“Cậu hết trò rồi à? Định gọi điện loan tin đồn nhảm hả?”
“Tôi thật không hiểu, Sở Nguyệt rốt cuộc đã làm gì cậu mà cậu cứ phải đối xử với cô ấy như kẻ thù không đội trời chung thế? Bẩn tính thật đấy!”
Tôi hét lên:
“Phải mấy người mới là đang hại chính mình! Các người tự chuốc họa còn lôi người vô tội chết chung! Có biết nếu khu xe cháy lan thì cả giảng đường số Tám sẽ bị ảnh hưởng không? Bên đó còn có người! Xảy ra chuyện rồi ai chịu trách nhiệm?”
Hắn cười khẩy:
“Tiếp tục bịa đi, càng nói càng quá. Tôi xem thử cô định dựng truyện đến mức nào.”
Tôi sốt ruột đến mức muốn nôn ra máu.
Chẳng còn thời gian cãi vã nữa.
Tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại để kịp gọi cứu hỏa.
Nhưng hắn là con trai,
Vừa cao vừa khỏe.
Tôi nhảy lên giật cũng không nổi.
Tôi tuyệt vọng bật khóc:
“Làm ơn… Tôi xin anh, trả điện thoại cho tôi… Không gọi kịp sẽ xảy ra chuyện lớn đấy…”
Hắn vẫn giơ cao điện thoại không buông.
Tôi không ngừng níu kéo, cầu xin.
Cuối cùng, hắn mất kiên nhẫn.
Tôi tận mắt nhìn thấy hắn giơ tay lên thật cao,
Rồi đập mạnh chiếc điện thoại của tôi xuống sàn.
Vỡ tan tành.
Tôi đứng đơ người.
Cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
Hy vọng cuối cùng… cũng tan thành mây khói.
Lớp trưởng nở nụ cười đắc ý:
“Giờ thì xem cô còn cách nào bịa chuyện nữa không.”
Tôi ngồi dưới đất, mặt mũi tê liệt.
Một bạn nữ bước tới đỡ tôi dậy:
“Tưởng Chân, thôi đi, đừng làm loạn nữa. Đây là lần cuối cùng cả lớp ở bên nhau, vui vẻ một chút không được à? Đừng dỗi nữa có được không?”
Tôi ngước lên, nhìn cô ấy bằng ánh mắt đờ đẫn:
“Cậu cho tớ mượn điện thoại được không?”
Mặt cô ấy lập tức đổi sắc.
Hất tay tôi ra, quay người bỏ đi:
“Đồ thần kinh. Không biết điều.”
Một lúc sau, tôi cười.
Được thôi.
Tôi mặc kệ rồi.
Chuyện này vốn đâu phải lỗi của tôi.
Tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải lo.
Tôi nhìn cả lớp vẫn cười nói vui vẻ.
Khẽ bật cười lạnh lẽo.
Hy vọng sau này, các người vẫn cười được như thế.
4
Các bạn trong lớp bắt đầu kê bàn thành một vòng tròn.
Mọi người lần lượt ngồi xuống.
Trên bàn bày đầy các loại đồ ăn vặt và nước ngọt.
Dàn loa được nối vào micro,
Triệu Vũ Thần và Sở Nguyệt đang song ca một bản tình ca đầy cảm xúc.
Ánh mắt hai người nhìn nhau bi thương đến mức,
Không biết còn tưởng họ sắp sinh ly tử biệt đến nơi.
Chẳng phải chỉ là tốt nghiệp rồi chia tay thôi sao?
Cũng lố lăng quá rồi đấy.
Mọi người rộn ràng chia tay, ai cũng miệng hứa sẽ mãi không quên nhau.
Những hiềm khích trước kia dường như cũng tan biến trong không khí đầy lưu luyến này.
Những bạn đã đỗ xong cả vòng phỏng vấn và thi viết công chức,
Giờ chỉ còn đợi thẩm tra lý lịch, đã bắt đầu tìm nhà thuê gần nơi sắp đi làm.
Cô bạn khi nãy còn do dự đã gọi về báo tin vui:
“Ba mẹ ơi, con thi đậu rồi! Sau này con đón ba mẹ lên thành phố ở chung, ba mẹ không phải vất vả cày ruộng nữa, con nuôi ba mẹ.”