Thế thì anh ta nhìn đâu ra là tôi thích anh ta?
Tôi sa sầm mặt:
“Anh đang nói mấy lời vớ vẩn gì thế? Tôi thích anh hồi nào? Tự luyến vừa thôi!”
“Còn chuyện tôi hô mọi người đi dập lửa là vì muốn giữ lại hồ sơ cho các cậu, chứ từ đầu đến cuối tôi có đụng gì đến Sở Nguyệt đâu?”
Triệu Vũ Thần cười khẩy:
“Không nhằm vào cô ấy? Vậy sao cậu phải dựng chuyện bôi nhọ cô ấy trước mặt bao nhiêu người? Không phải vì ghen tức cô ấy được tôi yêu à?”
Tôi tức đến bật cười.
Tình yêu của anh là cái thá gì?
Đem ra cân cũng chẳng nổi một đồng!
Tôi thèm khát đến mức đó chắc?
“Anh lấy gì để nói tôi nói dối? Chính mấy người không xuống kiểm tra, thì làm sao biết lời tôi là thật hay giả?”
Lớp trưởng xen vào:
“Cậu tự nghe lại lời mình xem có hợp lý không? Xe điện để yên một chỗ, không sạc điện, tự dưng bốc cháy? Nói dối thì cũng phải có kỹ năng chút đi?”
Là người đứng đầu lớp, một khi lớp trưởng lên tiếng nghi ngờ,
Cả lớp lập tức tin theo.
Tôi gấp đến mức nói cũng lắp bắp:
“Xe điện cháy đâu nhất thiết phải đang sạc! Trời hôm nay nóng như đổ lửa, để dưới nắng lâu là có thể nổ bình! Tại sao mọi người lại không tin tôi?”
“Chuyện này có thể bàn sau, giờ việc quan trọng là cứu lại hồ sơ của các cậu!”
Lớp trưởng nhíu mày:
“Dưới đó có bao nhiêu xe điện, sao chỉ đúng xe của Sở Nguyệt bị cháy? Cậu không thấy quá trùng hợp à?”
Tôi sắp phát điên rồi:
“Nó cháy thật mà! Trùng hợp cái gì chứ!”
“Các cậu có não không vậy? Bọn mình học sư phạm, nửa lớp đã đỗ công chức giáo viên, sắp tới là thẩm tra lý lịch và chuyển hồ sơ! Giờ không mau cứu, muốn để công sức bao năm đổ sông đổ biển à?”
Triệu Vũ Thần đẩy tôi mạnh một cái:
“Cậu còn cứng miệng à? Mọi người có đắc tội gì với cậu đâu mà cậu rủa cả đám như vậy? Cậu biết bọn họ đã vất vả ôn luyện thế nào để thi được công chức không?”
Tôi gấp đến đỏ cả mắt, gào lên:
“Chính vì biết các cậu khổ sở thế nào tôi mới chạy lên báo tin! Sao không ai chịu nghe tôi nói hả? Các cậu ngu hết rồi à?”
Có vài bạn bắt đầu dao động vì phản ứng quá thật của tôi:
“Phản ứng của Tưởng Chân không giống đang nói dối đâu.”
“Tớ cũng thấy thế, nhỡ đâu là thật thì sao? Tớ ôn công chức từ đầu năm nhất đến giờ, vất vả lắm mới đậu vào biên chế dạy học ở thành phố. Chỉ còn chờ chuyển hồ sơ là đi làm… nếu mà bị cháy thật, tớ chỉ muốn nhảy lầu thôi.”
Nghe thấy có người chịu tin.
Tôi mừng phát khóc.
Lập tức kéo họ chạy xuống dưới.
Thêm một người là thêm một tia hy vọng.
Nhưng Sở Nguyệt đỏ hoe mắt, chặn bọn tôi lại.
Cô ta đau lòng nhìn hai người kia:
“Đến các cậu cũng không tin tôi sao? Tôi vì để mọi người yên tâm bảo vệ mà ôm trách nhiệm giữ hồ sơ, các cậu có biết áp lực của tôi lớn thế nào không?”
“Không cảm ơn thì thôi, còn nghi ngờ năng lực của tôi… các cậu khiến tôi thất vọng quá rồi.”
Sở Nguyệt bắt đầu run lên, nước mắt lã chã như thể chịu oan khuất tột cùng.
Triệu Vũ Thần đau lòng ôm lấy cô ta.
Lạnh lùng nhìn hai bạn kia:
“Lớp mình không hoan nghênh những người vô ơn. Nếu các cậu vẫn muốn đi theo Tưởng Chân, thì đừng nhận mình là người của lớp này nữa.”
Hai người ấy bắt đầu do dự.
Nhìn tôi một cái,
Lại nhìn Sở Nguyệt,
Cuối cùng cúi đầu quay trở về.
Tôi không thể tin nổi:
“Các cậu đến cả tương lai cũng không cần sao?”
Hai người ấy không nhìn tôi, cũng không trả lời.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhìn quanh, gương mặt ai cũng lạnh tanh vô cảm.
Tôi thật sự muốn mặc kệ hết, để họ tự gánh hậu quả.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ để mọi người mất đi tương lai ngay trước mắt.
“Không ai đi thì thôi, tôi tìm người khác giúp.”
Nói xong, tôi quay đầu chạy thẳng xuống lầu.
3
Tôi chết lặng.
Hắn vừa làm gì vậy?
Lớp trưởng đột ngột túm lấy tóc tôi.
Triệu Vũ Thần thì nhanh tay đóng sập cửa lại rồi khóa trái.
Tôi tức đến mức muốn phát điên:
“Các người định làm gì vậy? Làm thế là hủy hoại tương lai của cả lớp đấy biết không?”
Triệu Vũ Thần cười lạnh:
“Cậu cũng diễn giỏi thật đấy. Nói xấu Nguyệt Nguyệt trước mặt bọn tôi còn chưa đủ, giờ lại muốn chạy ra ngoài bôi nhọ cô ấy trước toàn trường hả?”
“Cậu cứ ở yên đây đi. Đợi mọi người họp xong, Nguyệt Nguyệt mang hồ sơ lên phát, cậu muốn đi đâu thì đi.”
Tôi không chịu nổi bộ mặt ngu xuẩn đó nữa.
Tát cho hắn một cái thật mạnh:
“Anh đang lấy tương lai của tất cả ra để đùa giỡn đấy biết không!”
“Đừng quên, trong đó cũng có cả hồ sơ của anh! Anh vừa đỗ vào trường cấp ba tốt nhất ở quê, trường đó khó vào thế nào anh không rõ chắc? Đến lúc đó, anh cũng đi đời!”
Triệu Vũ Thần sững lại một chút vì cái tát.
Sau đó quay phắt sang lườm tôi đầy thù hằn:
“Không cần cô lo. Tôi mãi mãi tin tưởng Nguyệt Nguyệt.”
“Còn cô, đợi khi về tôi sẽ hỏi lại dì, rốt cuộc dạy dỗ kiểu gì mà sinh ra được đứa con gái vừa giả tạo vừa độc ác, mồm miệng toàn nói dối.”
Tôi lại tát thêm một cái nữa:
“Anh không có tư cách nhắc đến mẹ tôi! Đồ vô giáo dục!”
Hai cái tát khiến Triệu Vũ Thần phát điên.
“Vì tình nghĩa cũ nên tôi nể mặt cô, nhưng từ giờ đừng mơ có cơ hội ở bên tôi nữa.”
Sở Nguyệt chạy lên, dang đôi tay gầy gò che chắn cho hắn:
“Không được đánh anh ấy, tất cả những gì anh ấy nói là vì tôi! Nếu muốn đánh, cứ đánh tôi đi!”
Triệu Vũ Thần xúc động ôm cô ta ra sau lưng che chở:
“Không liên quan đến em, là đàn ông thì anh không bao giờ trốn tránh.”
Cả lớp bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt chỉ trích.
Tôi chỉ biết nhắm mắt lại, mệt mỏi.
Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho họ.