Hoa khôi lớp, với tư cách là cán bộ lớp, tạm thời giữ hồ sơ của tất cả các bạn trong lớp.
Đợi mọi người bảo vệ xong sẽ phát lại đồng loạt.
Lúc phát hiện chiếc xe điện mà cô ấy để hồ sơ bị cháy tự nhiên, tôi vội vàng gọi các bạn ra cùng dập lửa.
Nhưng mọi người lại nghĩ tôi ghen tị vì hoa khôi được cưng chiều, nên mới cố tình bịa chuyện bôi xấu.
Cả thanh mai trúc mã của tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét:
“Thôi đi, ai cũng là người lớn cả rồi, cậu còn chơi mấy trò bẩn thỉu này làm gì, bôi nhọ Sở Nguyệt, cậu thấy vui lắm à?”
Được thôi.
Dù sao thì hồ sơ của tôi tôi cũng lấy được rồi.
Phần còn lại, các cậu cứ tự cầu phúc đi.
1
Còn chưa bước vào tòa nhà giảng đường thì đã nghe một tiếng “đoàng” vang lên.
Là một chiếc xe điện nhỏ bất ngờ bốc cháy.
Nhìn thoáng qua thấy quen quen.
Là chiếc mà Sở Nguyệt, cán bộ lớp, thường hay đi.
Tôi nhìn kỹ hơn một chút.
Trên bàn đạp xe còn đặt một chiếc túi.
Chỉ liếc qua tôi đã nhận ra ngay.
Đó là chiếc túi mà cô chủ nhiệm đã đích thân giao cho Sở Nguyệt.
Bên trong là toàn bộ hồ sơ của các bạn trong lớp.
Tôi vừa định chạy đến lấy chúng xuống.
Thì bình điện lại phát nổ lần nữa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn.
Tôi không dám lại gần.
Hôm nay là cuối tuần, trong trường cũng chẳng có mấy người.
Tôi lập tức chạy vào giảng đường tìm mọi người cầu cứu.
Hy vọng còn cứu được chút nào hay chút đó.
Ban đầu giáo viên định sẽ phát hồ sơ cho từng bạn ngay tại lớp.
Nhưng chính Sở Nguyệt đã xung phong giữ hộ tất cả.
Nói là để mọi người yên tâm tập trung làm bài bảo vệ.
Đến khi xong xuôi sẽ phát lại đồng loạt.
Các bạn đều đồng ý, vui vẻ giao lại cho cô ấy.
Chỉ có tôi là đã xin lại hồ sơ của mình.
Lúc đó còn có không ít người nói tôi nhỏ mọn, đến bạn bè cũng không tin tưởng.
Tôi thở hổn hển chạy lên lớp học tầng 5.
Vội vã hô to mọi người mau chóng xuống dập lửa.
Vừa dứt lời, hoa khôi lớp bật cười mỉa:
“Tưởng Chân, cậu có ý gì vậy? Thấy tôi được lòng các bạn nên khó chịu, bày trò phá hoại à?”
Các bạn trong lớp vẫn cứ ăn uống tán gẫu, chẳng ai để ý tới tôi.
Tôi cuống cuồng:
“Các cậu tin tôi đi! Tôi nói thật mà, tôi đâu có lý do gì để nói dối, nếu không đi ngay là muộn mất!”
Sở Nguyệt sa sầm mặt:
“Tưởng Chân, cậu không tin tôi, giữ lại hồ sơ của mình thì thôi, tôi cũng chẳng trách. Nhưng cậu không thể làm nhục tôi trước mặt cả lớp như vậy được.”
“Hồ sơ quan trọng thế, tôi sao có thể không cẩn thận? Cậu lại còn lấy chuyện cháy xe ra để dựng chuyện, quá đáng thật sự.”
Các bạn không chịu nổi khi thấy Sở Nguyệt bị tổn thương.
Lập tức lên tiếng bênh vực cô ấy:
“Tưởng Chân, cậu quá đáng rồi. Bốn năm đại học, hôm nay là lần cuối chúng ta tụ họp đầy đủ, ai cũng đang vui, cậu đừng phá hỏng không khí nữa được không?”
“Đúng đấy, Sở Nguyệt cực khổ giữ giúp chúng ta hồ sơ, tụi này biết ơn và tin tưởng cô ấy tuyệt đối.”
“Cô ấy tốt bụng và có trách nhiệm như vậy, chẳng ai nghi ngờ gì đâu.”
Ngay cả lớp trưởng cũng đến khuyên tôi:
“Là bạn học với nhau, tôi chỉ khuyên cậu một câu, hãy học cách tôn trọng người khác.”
Tôi nghĩ đến cảnh toàn bộ hồ sơ sắp hóa thành tro bụi.
Nóng ruột đến mức sắp bật khóc.
Tôi liều mình kéo tay một bạn gần đó:
“Không còn thời gian giải thích đâu, mau đi với tôi!”
Tôi còn chưa kịp chạm vào tay áo cậu ta.
Thì thanh mai trúc mã vẫn im lặng nãy giờ bỗng hét toáng lên:
“Đủ rồi! Cậu thôi đi được không!”
Tôi bị tiếng hét làm cho giật bắn cả người.
Triệu Vũ Thần nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét:
“Cậu có bị gì không đấy? Ai cũng đang trân trọng khoảnh khắc cuối cùng bên bạn bè, chỉ có cậu là gây chuyện, phá đám cho bằng được.”
“Sở Nguyệt sắp trở về quê cô ấy rồi. Chúng tôi đã quyết định chia tay. Tôi biết cậu thích tôi, tôi sẽ ở bên cậu, thế vẫn chưa đủ sao?”
“Đến lúc chia tay còn không buông tha cho cô ấy, còn muốn bôi nhọ người ta, vậy là có ý gì?”
“Nếu hôm nay cậu không xin lỗi cô ấy, thì cũng đừng bao giờ mơ có được tôi.”
2
Tôi sững người.
Anh ta đang nói linh tinh cái gì vậy?
Triệu Vũ Thần là con trai của bạn thân mẹ tôi.
Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Cùng đỗ vào một trường đại học, rồi học chung một lớp.
Hai đứa có bạn đồng hành, cùng giúp đỡ lẫn nhau.
Cả hai gia đình đều rất vui.
Có người quen bên cạnh nơi xa lạ, tôi cũng thấy ấm lòng.
Trong lòng tôi, anh ta chẳng khác nào một người anh trai ruột.
Sau khi biết anh ta đang yêu Sở Nguyệt,
Tôi còn chủ động giữ khoảng cách để tránh gây hiểu lầm.