“Bọn họ suốt ngày ngồi trong văn phòng uống trà, xem clip ngắn! Ai cũng được duyệt trợ cấp xe, còn tôi thì…”
Chu Tình đột nhiên lớn tiếng:
“Trần Phong! Cô còn dám nhắc đến trợ cấp xe à? Nói cho cô biết, chuyện cô chạy xe công nghệ – bằng chứng rành rành! Nếu cô còn tiếp tục chối tội, tôi sẽ truy cứu đến cùng!”
Tôi cũng chẳng hề sợ:
“Chu Tình, cô có gan thì kiện đi! Để xem rốt cuộc ai mới là người trong sạch!”
Chu Tình không thể nhịn thêm nữa, hét lớn:
“Chị Lý! Đuổi việc cô ta! Sau đó khởi kiện! Bằng chứng đều ở đây cả rồi!”
Lúc này, chị Lý lại tỏ ra chần chừ:
“Phó tổng Chu, Tiểu Trần chẳng qua cũng chỉ là nhất thời kích động thôi, mọi người bình tĩnh đã.”
Tôi cũng bình tĩnh lại ngay lập tức:
“Thôi, tôi nghỉ việc. Kết thúc ở đây đi.”
Thấy vậy, Chu Tình tất nhiên liền được đà lấn tới:
“Trần Phong! Cô tưởng mình là ai? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Chuyện này chưa xong đâu! Tôi nhất định sẽ kiện cô!”
“Nói cho cô biết, mấy đoạn ghi âm, mấy bằng chứng đó đều là thật! Do Tiểu Tống tải từ điện thoại của cô xuống!”
“Tôi còn giữ mấy chục bằng chứng như vậy nữa. Nãy tôi định tha cho cô một lần, chính cô không biết điều!”
“Hẹn gặp ở tòa!”
Mặt tôi trắng bệch, quay đầu nhìn Tiểu Tống — cậu ta đang nở nụ cười đắc ý.
Rời khỏi văn phòng, cả người tôi như rơi vào trạng thái mơ hồ.
Tôi đã bị gài bẫy — bị Chu Tình, Tiểu Tống và cả chị Lý cùng hợp tác tính kế.
Đồ đạc của tôi bị Chu Tình ném thẳng từ tầng trên xuống đất.
Đám đồng nghiệp xung quanh thì không ngừng chỉ trích tôi:
“Phó tổng Chu đã cho cô cơ hội rồi, cô còn giả bộ ngây thơ. Giờ thì hay rồi, tự chuốc lấy họa!”
“Người kiêu ngạo kiểu gì cũng gặp quả báo! Trần Phong loại người này, chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu!”
“Đợi đến khi phó tổng kiện cô ta xong, chắc phải đền chết mất! Sau này đúng là phải lái BYD đi chạy xe dịch vụ thật rồi, tài xế nữ đúng là khổ mà!”
Vài ngày sau, khi tôi đang u uất trong căn phòng trọ nhỏ, thì nhận được giấy triệu tập của tòa án.
Chu Tình thật sự đã kiện tôi.
Cùng lúc đó, điện thoại vang lên — là cuộc gọi từ Tiểu Tống:
“Xong rồi, toàn bộ bằng chứng đều đã lấy được.”
Tôi mỉm cười hài lòng — cuối cùng Chu Tình cũng cắn câu:
“Tốt lắm. Tiếp tục bước tiếp theo.”
Tôi bật dậy, ánh mắt sáng rực.
Phải, tất cả những chuyện này… đều nằm trong kế hoạch của tôi.
【Chương 2】
Tôi đã để em họ mình — Tiểu Tống — gia nhập công ty với tư cách là thực tập sinh.
Sau đó cố tình nhường một ít khách hàng cho cậu ấy.
Chu Tình lập tức mắc câu, cho rằng Tiểu Tống là một “nhân tài tiềm năng”.
Bắt đầu âm thầm bố trí lại phòng kinh doanh.
Chuẩn bị từng bước “thanh trừng” tôi.
Vì tôi biết quá nhiều bí mật bẩn thỉu của cô ta.
Chừng nào tôi còn ở lại công ty, cô ta còn đứng ngồi không yên.
Cô ta thường kéo Tiểu Tống lại để “rót mật vào tai”.
Hứa hẹn đủ điều.
Bảo cậu ta để ý nhất cử nhất động của tôi — đặc biệt là trong văn phòng có làm gì mờ ám không.
Ban đầu, tôi thật sự không định gài bẫy họ.
Tôi cũng chẳng có tham vọng gì lớn lao — chỉ cần họ đối xử công bằng một chút.
Trả lại những gì vốn thuộc về tôi là được rồi.
Nhưng họ lại hết lần này đến lần khác dồn tôi vào đường cùng.
Ngay cả một chút lợi lộc cỏn con cũng không muốn nhường.
Ngay cả chút nước húp tôi cũng chẳng được chia phần.
Khoản trợ cấp xe ấy thật sự là giọt nước tràn ly.
Tôi hoàn toàn thất vọng với công ty này rồi.
Mấy năm qua, tôi không ít lần phản ánh vấn đề lên phòng giám sát công ty.
Trong đó có cả chuyện trợ cấp xe.
Tôi đã chạy lên chạy xuống hàng chục lần.
Tới chỗ Chu Tình: 17 lần.
Tới chỗ chị Lý: 15 lần.
Tới phòng giám sát: 13 lần.
Bị họ đá qua đá lại như quả bóng, đuổi đi đuổi lại.
Hết lần này đến lần khác vẽ ra cho tôi những “chiếc bánh vẽ” chẳng bao giờ có thật.
Còn đám đồng nghiệp thì chế giễu tôi không tiếc lời.
Nói tôi vì 1.200 tệ trợ cấp mà chạy như chó.
Không có lấy một người đứng ra nói giúp tôi.
Không ai bất bình thay tôi.
Người biết sự thật thì ngậm miệng làm ngơ, thậm chí còn bóp méo trắng đen.
Người không biết thì gọi tôi là “chị tài xế”, hỏi giá mở cửa bao nhiêu.

