4
Nước mắt tôi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt anh, rơi lên khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống.
Anh cố gắng gượng mở mắt ra một chút, yếu ớt rặn ra từng lời:
“Con mẹ nó… sao… em không gọi sớm hơn…”
“Gọi… 120… không phải 110… Em biết không…?”
Biết! Em biết!
Trước đây em thường xuyên gọi 120 giúp bà nội, em còn quen tay hơn gọi 110 ấy chứ!
Tôi run rẩy bấm số, nói rõ ràng địa chỉ.
Trong lòng thầm khen mình thông minh.
Xe cấp cứu tới rất nhanh.
Tôi cầm điện thoại của anh theo xe lên thẳng bệnh viện.
Trên xe, bác sĩ hỏi anh bị sao.
Tôi nghiêng đầu nghĩ một chút rồi trả lời:
“Chắc là… chết được nửa đường rồi lại không muốn chết nữa.”
Chắc là… bỗng nhiên phát hiện ra mình vẫn còn ích gì đó, tôi nghĩ.
Tôi nhìn anh nằm trên cáng, bất động, thầm rủa anh đúng là đồ ngốc.
Ngày nào cũng được ăn no, còn đòi đi chết – đúng là đại ngốc!
Lúc bác sĩ cấp cứu, cần người nhà ký giấy tờ.
Tôi lấy ngón tay cái của anh mở khóa điện thoại, gọi vào số thường xuyên gọi đến nhất.
Tác phong bình tĩnh, rành rẽ khiến bác sĩ và y tá đều ngớ ra, thi nhau khen tôi quá giỏi.
Tôi trèo lên ghế ngồi, đong đưa hai chân, không nói gì.
Họ không biết, cái giỏi đó là tôi được luyện ra từ vô số lần cấp cứu của bà nội.
Lần đầu tiên, tôi cũng từng khóc gào đến phát điên, chẳng biết phải làm gì.
Về sau làm quen rồi, cả quy trình tôi còn rành hơn cô y tá mới.
Thẩm Hoài còn đang được cấp cứu, thì có một đám người kéo đến.
Người nào cũng vừa đến miệng đã hỏi:
“Chết chưa?”
“Có cần ký giấy từ bỏ điều trị không? Tôi ký!”
Bọn họ kéo tay y tá, tranh nhau nhận là người nhà của Thẩm Hoài, tranh nhau đòi ký giấy từ chối cứu chữa.
Y tá đảo mắt liên tục, cáu bẳn nói:
“Anh ta còn chưa chết mà mấy người đã giành nhau ký bỏ là sao?!”
Biết tôi là người gọi xe cấp cứu, bọn họ lập tức nhào tới kéo giật tôi.
“Con nhãi ranh ở đâu chui ra, ai cho mày gọi cấp cứu hả?!”
“Lo chuyện bao đồng, cái đồ khốn nạn!”
“Tao nói cho mày biết, nếu nó không chết được thì mày đừng hòng yên thân!”
Tôi: “……”
Bị bọn họ lôi kéo đến choáng váng mặt mày, cánh tay cũng bị giật đến đau nhức, tôi bắt đầu hối hận vì đã gọi cú điện thoại đó.
Tôi không nói gì, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn từng người một.
Bọn họ túm tụm lại chửi bới, mắng chửi cả nhà Thẩm Hoài không chừa ai.
Từ những lời hỗn độn trong miệng họ, tôi xâu chuỗi lại được mọi chuyện.
Thì ra họ là bác cả, chú út và cô của Thẩm Hoài.
Tất cả đều mong anh chết để chia chác tài sản.
Ngay lập tức, tôi hiểu ra.
Giờ ai cũng muốn anh ấy chết.
Chỉ có mình tôi… là muốn anh ấy sống.
May mắn thay, Thẩm Hoài được cứu kịp.
Cả đám người thất vọng thấy rõ, vỗ đùi gào lên:
“Sao lại không chết chứ!?”
Nhưng vừa vào đến phòng bệnh, ai nấy lại đổi mặt như lật bàn tay, vây quanh giường bệnh của Thẩm Hoài giả vờ quan tâm.
Thẩm Hoài trùm chăn kín mít, không buồn để ý đến ai.
Bọn họ thi nhau kể lể nào là khó khăn, nghèo khổ, sắp hết gạo hết tiền.
Từng người đều tìm đủ lý do để moi tiền từ anh.
Không ai hỏi anh có đau không, có đói không.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy anh thật đáng thương, lại còn ngốc nghếch nữa.
Tôi len qua đám đông, dang tay chắn trước giường bệnh của Thẩm Hoài.
“Các người là đồ xấu xa! Tránh ra hết đi!”
“Anh ơi, họ vừa nãy còn mong anh chết! Còn nói anh chết rồi thì tiền sẽ là của họ hết đó!”
Không khí bỗng nhiên yên lặng như tờ.
Thẩm Hoài cũng vén chăn lên, mặt mày phờ phạc như thể chán sống tới nơi, trong mắt toàn là mệt mỏi và ghét bỏ.
Tôi nói:
“Đồ đại ngốc, người ta mong anh chết, anh nhất định phải sống cho bằng được!”
Đám người kia vừa hoàn hồn đã lao vào túm lấy tôi.
“Con nhãi ranh từ đâu đến mà nói bậy nói bạ thế hả?!”
Tôi mà không bị kéo thì thôi, chứ đã bị kéo…
Tôi liền lăn ra sàn ăn vạ, gào khóc inh ỏi:
“Cứu với! Có người đánh con nít! Bắt nạt con nít nè!”
Chỉ một trận ăn vạ, bọn họ bị đuổi hết ra ngoài.
Lúc ra khỏi cửa, ai nấy đều không quên lườm tôi một cái, chửi tôi là “con tiểu tiện nhân”.
Chỉ có Thẩm Hoài là cười.
Anh khẽ nhếch môi cười một cái, nụ cười đầy cay đắng, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, ánh mắt chẳng còn lấy một chút ánh sáng.
Nhìn anh lúc đó… thực sự khiến người ta đau lòng.
Tôi nắm lấy cánh tay quấn đầy băng gạc của anh, vết máu vẫn còn rỉ ra từng chút.
Tôi hỏi nhỏ:
“Đau không?”
Tôi đoán chắc là đau lắm, nhưng anh khàn giọng đáp:
“Đau cái rắm…”
Tôi: “……”
Anh mặc kệ tôi nắm tay mình, hơi ngẩng cằm lên, chớp mắt mấy cái thật mạnh.
Tôi liếc qua, vẫn thấy khoé mắt anh rỉ ra một giọt nước.
Tôi vươn tay lau đi giọt nước mắt ấy, rồi cười, làm bộ người lớn nói:
“Hứ, còn bày đặt mạnh miệng.”
“Rồi rồi, đừng khóc nữa.”
“Cũng đừng chết nữa.”
“Sống cho tốt! Sống đến khi chuyển hết tiền cho em rồi mới được chết!” – Tôi nghiến răng, nói rành rọt từng chữ.
Ngay sau đó, một tiếng cười bất đắc dĩ vang lên nơi khóe môi anh.
Cũng tốt thôi. Cuối cùng, gương mặt và ánh mắt của anh cũng giãn ra được chút rồi.
Anh đưa tay chọt nhẹ lên trán tôi:
“Nhóc con, nhỏ xíu mà lòng dạ cũng nhiều trò đấy!”