2
Lúc Thẩm Hoài quay lại, tôi đã ngồi bệt bên tường, không nói nổi nữa.
Anh đá vào cửa sắt rồi gào lên:
“Con nhóc kia! Cầm lấy!”
Anh nhét qua khe cửa một hộp cơm với một chai sữa.
Còn không quên cảnh cáo tôi:
“Ăn xong thì cấm ném đồ xuống nữa!”
Tôi chẳng còn sức trả lời, giật lấy hộp cơm rồi nằm sấp dưới đất, như con chó nhỏ đói lả, nhét từng miếng vào miệng, ngấu nghiến nuốt chửng.
Đến khi tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Hoài đã biến mất.
Tôi lau miệng, ngây ngô nghĩ thầm:
Tuy anh ấy dữ thật, nhưng là người tốt.
Bà nội từng dặn tôi, sau này lớn lên phải lấy một người tốt.
Tôi nghĩ…
Tôi thề…
Lớn lên nhất định sẽ gả cho anh ấy.
…..
Hôm sau, lại đói, tôi tiếp tục ném đồ xuống dưới.
Lần này, Thẩm Hoài lên rất nhanh.
Tay trái cầm vài cái bánh quy, tay phải cầm con dao gọt trái cây.
Anh vừa “rầm rầm” đập cửa, vừa nhét bánh vào khe hở, nghiến răng nói:
“Không phải tao cảnh cáo mày rồi sao, cấm ném đồ nữa mà?!”
Rồi anh lại gào vào trong:
“Người lớn đâu!? Không biết dạy con à!?”
“Ném nữa là tao không nhẹ tay đâu đấy!”
Không thấy tôi trả lời, Thẩm Hoài cúi người nhìn tôi đang ngấu nghiến nhét bánh quy vào miệng.
“Muốn sống thì cũng đừng làm ồn tới mức khiến người khác không thể chết được, được không hả?!” – anh nghiến răng nói.
Tôi không hiểu câu đó có ý gì.
Cũng chẳng biết là ai muốn chết.
Qua khe cửa, tôi chỉ nhìn thấy cánh tay anh với những hình xăm sắc sảo và dữ tợn.
Nhưng không hiểu sao, nhìn những hình xăm đó, tôi lại không thấy sợ, ngược lại còn thấy tủi thân.
Nước mắt rơi lã chã, tôi mím môi trả lời:
“Nhà em không có người lớn… Em là đứa bị sinh ra mà không ai dạy dỗ…”
“Em cũng không muốn ném đồ làm phiền anh… nhưng mà em đói…”
Anh rõ ràng sững lại.
Qua cánh cửa sắt, anh im lặng rất lâu.
Một lúc sau, Thẩm Hoài đạp mạnh vào cửa một cái, rồi “tách” một tiếng châm điếu thuốc.
Anh đứng dựa vào tường, không nói gì, hết điếu này lại châm điếu khác.
Tôi nhìn từ bên trong chỉ thấy anh dậm chân dập tắt từng mẩu thuốc dưới đất.
Tàn thuốc vương vãi đầy nền xi măng, rồi anh đưa hai tay lên vò tóc, mạnh đến mức nhổ cả một nhúm ra.
Anh nhìn tôi qua khe cửa, ánh mắt lạnh băng như thể bốc cháy, thấp giọng quát:
“Đừng bao giờ gọi mình là đồ không cha không mẹ nữa!”
Tôi im lặng, trong lòng vẫn mơ hồ.
Bà nội mất rồi, tôi chẳng còn ai, không phải chính là một đứa không ai cần sao?
Ngày thứ ba, còn chưa kịp ném đồ xuống, Thẩm Hoài đã lên tới nơi.
Lần này anh không mang đồ ăn, mà cầm theo một cái búa sắt thật to.
“Rầm rầm rầm!” – anh đập tung cửa sắt, gọi tôi:
“Nhóc con, theo anh xuống dưới.”
Tôi lặng lẽ, rụt rè đi theo sau lưng anh.
Lần đầu tiên, tôi mới nhìn rõ được Thẩm Hoài.
Anh rất cao, rất gầy, rất đẹp trai, trông lạnh lùng vô cùng.
Nhưng đôi mắt đẹp đó lại lạnh lẽo, xa cách, như không hề có tiêu cự, sâu hun hút, toát ra một hơi lạnh khiến người khác không rét mà run.
Như thể… anh đã không còn thấy được ánh sáng nữa rồi.