Năm tôi đói đến mức sắp chết, tôi bám riết lấy anh trai xăm trổ sống dưới lầu.
Mỗi khi đói bụng, tôi lại ném đồ xuống dưới để dụ anh ấy lên.
Anh ấy xách theo con dao, đá cửa chửi mắng om sòm.
Tôi ngồi bệt sau cánh cửa sắt, ôm lấy ống quần anh, nước mắt giàn giụa:
“Anh ơi, em đói.”
Sau đó, tôi dụ dỗ được anh ấy nuôi mình sống qua ngày.
Nhưng đến khi tôi ăn no mặc ấm, anh ấy lại nói với tôi rằng mình sắp chết.
Chỉ nghĩ đến cảnh phải quay lại những ngày đói khổ, tôi đã bật khóc cầu xin:
“Anh ơi, anh có thể đợi em lớn rồi hẵng chết được không?”
1
Ba tôi là một gã tóc vàng hoe, còn mẹ tôi là kiểu con gái ngông cuồng.
Năm sinh ra tôi, hai người họ còn chưa trưởng thành.
Từ khi có nhận thức, lần đầu tiên tôi gặp lại họ là trong tang lễ của bà nội.
Tôi khóc đến mức suýt ngất.
Tên gọi là ba kia ngậm điếu thuốc, cau mày nhìn đứa bé sáu tuổi là tôi:
“Con mẹ nó, con nhóc này là con tao thật à? Nhìn chẳng khác gì nhặt từ thùng rác lên!”
Mẹ tôi thì vừa nhả khói thuốc vừa lướt điện thoại:
“Đột biến gen đó! Chứ nhan sắc bà đây thế này mà đẻ ra con heo thế kia à?”
Cả hai đều bịt mũi tránh xa tôi cả chục mét, ai cũng không muốn đem tôi về nhà.
Cuối cùng họ thống nhất quyết định: bỏ tôi lại căn nhà cũ của bà nội.
Hai người khiêng tôi ném vào trong nhà, tôi vùng vẫy hết sức.
Thấy tôi la hét dữ quá, họ rút dây nịt ra, trói tôi lại rồi đánh một trận.
Khi mặt tôi bị đánh đến sưng vù, tôi đã không còn sức khóc nữa.
Cả hai nhìn tôi mà vỗ tay cười hả hê:
“Ha ha ha, mày nhìn nó đi, chẳng phải trông giống con Peppa Pig à!”
Bọn họ vét sạch mọi thứ trong nhà bà nội, chỉ để lại một thùng mì gói sắp hết hạn và một thùng bánh quy bị chuột gặm nát.
Tôi trơ mắt nhìn họ khóa cửa sắt lại, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Tôi ngồi thu mình trong bóng tối, cảm giác cả thế giới đều sụp đổ.
Tôi cứ như thế sống một mình, hoang mang tuyệt vọng suốt nửa tháng.
Khi đã ăn sạch tất cả những gì còn ăn được, họ vẫn không quay lại.
Tôi đói đến hoa mắt chóng mặt, thậm chí gặm cả góc bàn gỗ.
Nhưng vẫn chẳng thấy ai tới cứu.
Khu này là khu tập thể cũ, chỉ còn vài nhà ở lại, chẳng ai nghe thấy tiếng tôi khóc.
Cửa chính tôi không mở được, ban công thì với không tới.
Đến bước đường cùng, tôi chợt nhớ tới anh trai xăm trổ dưới lầu.
Anh ấy hung dữ thật, nhưng chắc không đến mức thấy chết không cứu, đúng không?
Tôi vừa khóc vừa ném đồ xuống dưới.
Hy vọng anh ấy có lòng thương mà đến giúp tôi.
Tôi ném rác liên tục ba ngày, cuối cùng cũng có người gõ cửa.
Tôi gần như ngất đi vì đói, cố gắng lắm mới mở được cánh cửa gỗ nặng trịch bên trong.
Còn ngoài cánh cửa sắt, là gương mặt giận dữ của Thẩm Hoài.
Anh đập rầm rầm lên cửa sắt, cả cánh tay xăm kín hình xăm.
Mùi rượu nồng nặc từ người anh ta xộc thẳng vào mũi tôi.
Đôi mắt cậu thiếu niên lạnh lẽo như sương, ánh nhìn sắc bén mang theo vẻ hung tợn và tuyệt vọng, giống như dã thú bị dồn ép tới đường cùng, sẵn sàng cắn trả bất cứ lúc nào.
Anh nhìn vào bên trong gào lên:
“Mày bị thần kinh à!? Sao cứ ném đồ vào sân tao mãi thế hả?!”
Anh ta không nhìn thấy tôi đang nằm dưới đất, lại quát lớn:
“Người đâu rồi? Ra đây ngay cho tôi!”
Tôi yếu ớt vươn một bàn tay nhỏ bé, lấm lem bùn đất, bám lấy ống quần anh.
Thẩm Hoài bị giật mình nhảy dựng lên.
Anh chửi tôi:
“Mày là ma à! Mau buông tay ra!”
Anh cúi đầu, cuối cùng cũng thấy bàn tay bẩn thỉu của tôi.
Câu chửi sau đó tự nhiên dịu hẳn đi:
“Con nít hả?”
“Khụ, đừng tưởng là con nít thì muốn vô ý thức kiểu gì cũng được nhé!”
“Ai dạy mày ném đồ xuống lầu thế hả?”
“Gọi người lớn nhà mày ra đây!”
Tôi nhìn Thẩm Hoài cứ nói liên tục, miệng mấp máy không ngừng.
Tôi không giận cũng không sợ.
Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn.
Ngay cả gương mặt của anh ta, tôi cũng tưởng tượng thành một con gà quay to béo, chỉ muốn lao tới cắn một miếng.
Nhà tôi làm gì còn người lớn?
Từ khi bà nội mất, tôi đã trở thành một đứa con bị cha mẹ vứt bỏ, sắp chết đói đến nơi.
Tôi chẳng buồn khóc nữa, gom hết sức còn lại gọi anh:
“Anh ơi, em đói…”
Nghe vậy, anh sững lại vài giây, rồi cúi người xuống.
Cuối cùng anh cũng thấy gương mặt tôi, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh.
Tôi không biết trông mình lúc đó kinh khủng đến mức nào.
Tôi chỉ biết đồng tử của Thẩm Hoài lập tức mở to, rồi ngay sau đó, anh như tên bắn lao xuống lầu, biến mất không còn thấy bóng.
Hỏng rồi! Anh ấy thấy chết mà không cứu!
Khoảnh khắc đó, tôi tuyệt vọng đến mức mọi thứ trước mắt đều hóa thành màu đen.
Tôi nghĩ… chắc mình sẽ chết đói mất thôi.