TUỔI THƠ CÙNG ANH TRAI XĂM TRỔ

TUỔI THƠ CÙNG ANH TRAI XĂM TRỔ

Năm tôi đói đến mức sắp chết, tôi bám riết lấy anh trai xăm trổ sống dưới lầu.

Mỗi khi đói bụng, tôi lại ném đồ xuống dưới để dụ anh ấy lên.

Anh ấy xách theo con dao, đá cửa chửi mắng om sòm.

Tôi ngồi bệt sau cánh cửa sắt, ôm lấy ống quần anh, nước mắt giàn giụa:

“Anh ơi, em đói.”

Sau đó, tôi dụ dỗ được anh ấy nuôi mình sống qua ngày.

Nhưng đến khi tôi ăn no mặc ấm, anh ấy lại nói với tôi rằng mình sắp chết.

Chỉ nghĩ đến cảnh phải quay lại những ngày đói khổ, tôi đã bật khóc cầu xin:

“Anh ơi, anh có thể đợi em lớn rồi hẵng chết được không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]

You cannot copy content of this page