5

“Cô Diệp, coi như tôi xin cô, xin đừng làm phiền Tổng Hứa nữa. Đứa bé trong bụng tôi… nó cần một người cha.”

Hai chữ “người cha” như một con dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi chết lặng ngẩng đầu nhìn Hứa Tri Dương.

Hóa ra, anh ta không chỉ ngoại tình… mà còn để Giang Tâm mang thai?

Hứa Tri Dương lại né tránh ánh mắt của tôi.

Khi bầu không khí xung quanh đang đặc quánh lại,

Giang Tâm đột nhiên hét lên:

“Á… Tri Dương, bụng em đau quá… chắc em bị sảy thai do cô Diệp xô ngã rồi.”

“Tri Dương… mau đưa em đến bệnh viện, em không thể mất đứa bé này được.”

Vừa nói xong, cô ta lập tức ngã vật xuống sàn.

Hứa Tri Dương hoảng loạn ngồi sụp xuống.

“Giang Tâm! Em sao rồi? Có sao không?”

Sau đó anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận:

“Diệp Vãn Du, sao cô độc ác đến vậy? Biết rõ Giang Tâm đang mang thai mà còn lôi cô ấy đến đồn công an?”

“Nếu hôm nay cô ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định bắt cô trả giá.”

Nói xong, Hứa Tri Dương ôm lấy Giang Tâm đầy đau xót, vội vàng lao về phía xe đậu ven đường.

Nhìn bóng hai người họ vội vã rời đi, tôi khẽ cười chua chát.

Có lẽ, Giang Tâm đúng là hợp với Hứa Tri Dương hơn tôi.

Dù sao thì — cặn bã và tiện nhân, sinh ra vốn đã là một cặp trời sinh.

Cố nén cơn đau như bị xé rách từ trong xương,

Tôi bình thản hướng về bóng lưng của Hứa Tri Dương hét lên:

“Hứa Tri Dương, anh biết mà, tôi là kiểu người… rất hay trả thù đấy.”

Tôi không biết Hứa Tri Dương có nghe thấy lời cuối cùng của tôi không.

Nhưng anh ta vẫn thẳng chân đạp ga, lái xe đi không một lần ngoái lại.

Ngay khi hai người họ vừa rời đi, cơn đau ở xương cụt tôi như bùng phát, khiến tôi nghẹt thở.

Cơ thể bắt đầu co giật dữ dội, dạ dày cũng đau quặn.

Tiếng ù ù vang lên trong đầu, tôi ngất lịm.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.

Nhìn thấy tôi tỉnh lại, anh tài xế công nghệ đưa tôi đến bệnh viện cười ngượng nghịu nói:

“Em gái à, em làm anh sợ chết khiếp luôn đấy. Nếu không phải anh tình cờ phát hiện em nằm bên vệ đường, em định nằm đấy đến bao giờ hả?”

Cơ thể tôi vẫn còn yếu ớt, tôi cố gắng gượng dậy, định ngồi lên.

Anh tài xế vội vàng ngăn tôi lại:

“Em đừng cử động. Em bị đau dạ dày nặng kèm gãy xương rồi đấy. Nói đi, sao em lại để mình thành ra thế này?”

Nghe anh ấy nói, tôi mới chợt nhớ ra.

Từ tối qua đến giờ, tôi chưa ăn một hạt cơm nào.

Tối qua, sau khi phát hiện đoạn tin nhắn giữa Hứa Tri Dương và Giang Tâm, tâm trạng tôi suy sụp đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ăn uống.

Hôm nay, ba của Hứa Tri Dương lại được đưa vào phòng mổ. Vì sợ bác sĩ cần người nhà, tôi không dám rời nửa bước.

Sau khi dọn khỏi nhà của Hứa Tri Dương, tôi chỉ còn lại nỗi đau và thất vọng, đến cả chuyện ăn uống cũng quên bẵng.

Còn cơn đau nơi phần hông dưới — hóa ra là do cú đẩy của Giang Tâm khiến tôi bị gãy xương?

Ngay khi cơn đau nơi ngực khiến tôi gần như nghẹt thở lần nữa, thì điện thoại rung lên liên tục.

Tôi cầm máy lên.

Một số điện thoại lạ đang gửi liên tiếp các tin nhắn đa phương tiện.

Toàn là ảnh giường chiếu, kích thích đến mức khó tin — và trong mỗi tấm ảnh, đều có mặt Hứa Tri Dương.

Người gửi thậm chí còn “tận tình” ghi chú ngày giờ từng bức ảnh.

Thời gian: ba năm trước.

Không cần đoán cũng biết là ai gửi.

Nhìn những bức ảnh ấy, tôi bật cười. Vậy là, Hứa Tri Dương và Giang Tâm đã lén lút qua lại từ ba năm trước rồi sao?

Thảo nào anh ta sống chết cũng không chịu cưới tôi.

Từng chút tình cảm cuối cùng trong lòng tôi dành cho Hứa Tri Dương cũng tan biến.

Tôi gắng gượng lau nước mắt, nén đau.

Sau đó, tôi gọi điện cho bố mẹ, nhờ họ đến bệnh viện chăm sóc tôi.

Tôi cũng trả lại tiền thuốc men mà tài xế đã ứng trước và gửi lời cảm ơn, rồi tiễn anh ấy về.

Sau đó, tôi yên lặng nằm lại trong viện.

Dù có hận cỡ nào, có thù sâu đến đâu, cũng phải đợi tôi hồi phục sức khỏe đã.

Vì bị gãy xương, tôi phải nằm viện suốt 15 ngày.

Trong suốt 15 ngày đó, Hứa Tri Dương không gọi cho tôi một cuộc nào.

Như thể chúng tôi thực sự đã cắt đứt hoàn toàn.

Nhưng vậy là sao chứ?

Tiền khởi nghiệp cho công ty của anh ta, một nửa là tôi bỏ ra.

Sau đó, tôi nuôi anh ta suốt ba năm.

Chiếc xe Mercedes anh ta đang chạy, tôi góp một phần ba.

Căn nhà hiện tại anh ta ở, toàn bộ đồ đạc trong nhà là tôi mua, cả chi phí sửa sang, trang trí cũng là tôi lo.

Thế mà anh ta chẳng nhắc gì đến.

Tôi chỉ biết nhờ vào thông tin do nhân viên công ty gửi đến —

Rằng Hứa Tri Dương và Giang Tâm đang bí mật chuẩn bị đám cưới.

Thậm chí, cả ngày cưới cũng đã được ấn định.

Chỉ còn ba tháng nữa.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tuoi-han-muoi-hai-nam-tra-gia/chuong-6