2

Giang Tâm – thực tập sinh kiêm thư ký mà Hứa Tri Dương tuyển vào một năm trước.

Không chỉ vậy, cô ấy còn là bạn học cấp ba cũ của anh.

Hai người từng có một mối tình học trò ngắn ngủi nhưng day dứt.

Chỉ vì Hứa Tri Dương lên đại học xa nhà nên cả hai mới buộc phải chia tay.

Khi biết được sự thật, tôi đã tự nhốt mình trong nhà suốt ba ngày.

Nhưng để cắt đứt một mối quan hệ kéo dài 12 năm, tôi không có dũng khí.

Cũng chẳng cam tâm.

Như thể bám víu vào sợi dây cuối cùng, tôi bắt đầu gọi điện cho Hứa Tri Dương liên tục.

Tôi liên tục bảo anh về nhà.

Thậm chí còn cố gắng nhẫn nhịn xin lỗi, nói rằng mình sai khi ép anh cưới.

Kết quả là – Hứa Tri Dương có về thật.

Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng lạnh lẽo.

Những bữa cơm tôi nấu cho anh, thường phải hâm lại ba, bốn lần vẫn không thấy anh về.

Tôi nhắn tin hỏi anh đã ăn sáng chưa, dự án công ty ra sao,

Hứa Tri Dương chỉ “đã đọc” rồi im lặng, chẳng buồn trả lời.

Hoặc là, anh ấy sẽ cáu kỉnh trả lời tôi:

“Em có thể đừng nhắn tin cho anh nữa được không? Anh bận lắm, thật sự không có thời gian quan tâm đến em.”

Nhưng tôi – người đã dùng một chiếc túi hàng hiệu để mua chuộc một nhân viên trong công ty anh,

Thì đã sớm nắm được toàn bộ lịch trình hằng ngày của Hứa Tri Dương và cô gái kia theo thời gian thực.

Người nói rằng không có thời gian đọc tin nhắn của tôi,

Lại ngày nào cũng rảnh để cùng cô gái ấy xuống dưới mua trà sữa.

Người luôn miệng than thở với tôi rằng công việc mệt mỏi áp lực,

Lại có thời gian buổi tối tan làm đi dạo phố, xem phim với cô gái kia.

Ngực tôi nhói lên vì những ký ức dội về, đau đến tê dại.

Nếu là trước đây, khi thấy Hứa Tri Dương trốn ở góc cầu thang, khóc như một đứa trẻ,

Tôi nhất định sẽ chạy tới, ôm chặt lấy anh, đầy đau lòng mà nói:

“Ngoan nào, đừng khóc nữa, có em ở đây rồi.”

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ bình tĩnh quay người rời khỏi góc hành lang bệnh viện.

Tôi đi tìm người chăm sóc bố Hứa Tri Dương.

Đưa cho cô ấy thẻ bảo hiểm, thẻ y tế, danh sách thuốc, và toàn bộ hồ sơ bệnh án của ông.

“Làm phiền chị chuyển lại cho anh Hứa giúp tôi.”

“Còn tiền lương của chị, sau này hãy liên hệ anh ấy để thanh toán.”

Người chăm sóc nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Nhưng tôi không giải thích gì, quay người bước xuống cầu thang.

Vì Hứa Tri Dương đã có một người con gái sẵn sàng cùng anh ấy đồng cam cộng khổ.

Thì tôi, dĩ nhiên nên nhường chỗ.

Tôi vừa về tới căn nhà mà tôi và Hứa Tri Dương từng sống chung, đang định thu dọn hành lý.

Thì điện thoại anh gọi tới.

Giọng trách móc, bực dọc và đầy khó chịu vang lên trong điện thoại:

“Em đang ở đâu vậy, Diệp Vãn Du em bị điên rồi sao? Bố anh còn đang cấp cứu mà em lại bỏ đi?”

“Em có biết chiều nay anh còn một cuộc họp quan trọng không?”

Nghe tiếng quát của anh, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước,

Nhưng tim tôi vẫn thắt lại, nghẹn đến khó thở.

Tôi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh,

“Chúng ta chia tay đi, Hứa Tri Dương.”

Đầu dây bên kia im bặt vài giây.

Rồi ngay lập tức là một trận gào thét giận dữ hơn nữa:

“Diệp Vãn Du, em định vô lý đến bao giờ?”

“Bố ruột của anh còn đang nằm viện sắp chết, em lại đòi chia tay?”

Đúng vậy, nếu là trước đây, tôi sẽ không bao giờ chọn thời điểm này để nói lời chia tay.

Suốt nửa năm qua, cho dù Hứa Tri Dương vì áp lực mà liên tục trút giận lên tôi,

Tôi vẫn không một lần nói chia tay.

Bởi tôi biết, ai rồi cũng có lúc gặp khủng hoảng, tính cách cũng sẽ thay đổi theo.

Thậm chí, để giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi luôn cố gắng gánh vác phần nặng hơn.

Từ lúc bố anh ấy nhập viện, người lo tìm hộ lý là tôi,

Người sắp xếp bác sĩ chuyên khoa là tôi,

Người lo mọi thủ tục phẫu thuật cũng là tôi.

Ngay cả khi tôi phát hiện anh và cô thư ký nhỏ kia có quan hệ mờ ám,

Tôi cũng tìm lý do bào chữa cho anh – rằng anh chỉ vì áp lực quá lớn mà lầm đường lạc lối.

Cho đến một tuần trước, bệnh tình của ông cụ đột ngột trở nặng.

Bác sĩ liên tiếp ba lần phát thông báo nguy kịch.

Tôi gọi điện cho Hứa Tri Dương – anh không bắt máy.

Tôi nhắn tin – anh không trả lời.

Trong tình huống khẩn cấp, không muốn để bố anh chết đi,

Tôi đành phải tự mình vay 200 triệu từ bố mẹ ruột để làm phẫu thuật mở sọ cho ông cụ.

Sau đó, tôi cứu được mạng của ông ấy.

Còn tôi thì nhận lại một cái tát từ Hứa Tri Dương.

“Diệp Vãn Du, em điên rồi à? Ông cụ lớn tuổi thế rồi, em lại dám cho ông ấy mổ não? Chắc vì ông không phải bố ruột em nên em mới dám làm càn như vậy đúng không?”

Cái tát của anh khiến má tôi tê rần, chua xót.