Mẹ, mẹ không phải về chịu tang, mẹ là chờ để làm đám cho chúng con đấy!”
Lời lẽ độc địa đến vậy, tôi tức đến nghiến răng toàn thân run lẩy bẩy.
Trong nhóm im phăng phắc, mấy phút sau, anh cả tôi nhắn một câu:
“Nhà Hướng Vinh có việc thì đừng về nữa, làm anh đều hiểu cả!”
Đó là anh cả của tôi, tôi có ba người anh, tôi là út!
Từ nhỏ được các anh nâng niu trong lòng bàn tay, trước khi lấy chồng, tôi từng nghĩ anh trai chính là chỗ dựa cả đời của tôi.
Không ngờ có chồng, có con rồi.
Mọi người đều nói đàn bà trẻ dựa chồng, già dựa con.
Nhưng chẳng ai nói khi con và chồng đều không thể dựa, thì phải làm sao?
Tay tôi run rẩy, một dòng hồi đáp còn chưa gõ xong.
Các cháu trai cháu gái trong nhóm lên tiếng:
“em, dù không gặp nhau nhiều, anh nhớ em trước nay đâu phải người lạnh lùng! Cô chăm con cho em là tình nghĩa, không chăm mới là bổn phận. Sao em lại đạo đức trói buộc cô ấy? Người già cũng phải có cuộc sống riêng, đừng nói là chuyện chịu tang hệ trọng, kể cả cô muốn đi du lịch, muốn đi dạo phố, đó cũng là ý muốn cá nhân, dựa vào đâu em không cho?”
Tống Chí Bân nổi nóng, chuyển sang gửi thoại:
“Đứng nói thì dễ lắm! Tôi không tin nhà các người con cái đều tự trông? Không có người già giúp? Các người không đi làm? Không có ông bà thì các người không rối à? Ai nấy giả vờ cao thượng, chẳng phải đang đợi mẹ tôi về trông con cho các người sao! Mẹ! mẹ đừng có hồ đồ!”
Cháu gái tôi tính thẳng thắn, người ta bảo “nuôi con gái giống mẹ”, tôi thấy nó còn khí phách hơn tôi nhiều:
“Con nhà chị là chị tự trông! Không nhờ mẹ, cũng không nhờ bà nội. Em đã sinh thì em tự lo, lo không nổi thì đừng sinh! Không ai ép mình sinh con, nuôi con là việc của mình, dựa vào đâu trói buộc người già.”
Một cháu trai khác cũng lên tiếng:
“Nhà anh là bà ngoại trông cháu, vợ chồng anh biết ơn cúi rạp. Nếu bà nói muốn nghỉ, anh với vợ thay phiên nhau, chứ không như em — đã hưởng lợi còn đòi được voi đòi tiên!”
Tống Chí Bân vốn muốn mọi người khuyên tôi, không ngờ lại ăn đủ gạch đá:
“Nói với các người không thông! Ai nấy ra vẻ thanh cao!”
Tôi vốn tưởng lớp trẻ thời nay đều ích kỷ.
Không ngờ… là tôi dạy con không tốt.
Lúc này Tống Đức Tài gửi vào nhóm:
“Con trai, đừng đôi co với họ. Họ đều cùng phe với mẹ mày. Trần Hướng Vinh, có giỏi thì đừng về nữa, xem ai thèm chứa chấp cô!”
Tôi chỉ đáp một câu:
“Yên tâm, tôi sẽ không quay về.”
Tôi nhắn riêng cho cháu gái, nhờ nó đá Tống Chí Bân và Tống Đức Tài ra khỏi nhóm.
Sau đó, tôi hỏi cô bé ngồi cạnh:
“Xin hỏi, nếu không muốn bao giờ nhận điện thoại hay tin nhắn của một người nữa, phải làm sao?”
Cô bé nhướng mày:
“Chặn hết đi ạ!”
Cô bé giúp tôi chặn một lèo từ A đến Z, thế là tôi được yên tĩnh hoàn toàn.
12
Đám tang của mẹ tôi giản dị, trang nghiêm.
Tôi đúng là chẳng làm được gì, nhưng có thể túc trực bên quan tài của mẹ.
Được nhìn lại gương mặt của mẹ, nói với mẹ đôi câu, lòng tôi cũng thấy vơi bớt.
Về quê gặp nhiều họ hàng bạn bè, trong lòng tôi bỗng thấy yên ổn lạ thường.
Hình như tôi chợt hiểu ra ý nghĩa của chuyện lá rụng về cội.
Anh cả hỏi tôi bao giờ về lại đó.
Tôi có chút do dự, tôi muốn ở lại làm “ngũ thất” cho mẹ, nhưng ở lâu quá lại sợ mấy anh nghĩ ngợi.
Thấy tôi ấp úng, anh cả vội nói:
“Đồ đạc của mẹ, em giúp dọn dẹp đi, món nào thích thì mang về làm kỷ niệm. Mẹ có dặn căn nhà này bốn anh em ta chia đều, nhưng nhà chẳng đáng bao nhiêu, bọn anh bàn nhau cũng không muốn bán. Nếu em thích thì ở lại, ở bao lâu cũng được.”
Nước mắt tôi lại trào ra, tôi gật đầu.
Ở trong ngôi nhà cũ, tôi cứ nhớ về những chuyện thời son trẻ.
Chăm nom mấy chậu hoa mẹ để lại, dạo quanh những ngõ xóm tuổi thơ từng đi qua, ngày tháng trôi qua đặc biệt trọn vẹn.
Tôi thậm chí không hề nghĩ đến con trai và cháu nội dù chỉ một lần.
Nhưng không ngờ Tống Chí Bân, người suốt ngày kêu xin nghỉ mệt mỏi, lại lôi cả nhà tìm tới.
13
Nửa tháng không gặp, Tống Đức Tài và Tống Chí Bân đều hốc hác thấy rõ.
Tiểu Tuấn gầy sọp, quần áo còn dính hạt cơm, trông thật thảm hại.
Thấy tôi, Tống Chí Bân nhe răng cười:
“Mẹ, con biết mẹ nhớ cháu, nên đặc biệt đưa Tiểu Tuấn đến thăm mẹ!”
Tiểu Tuấn nhìn tôi, hốc mắt đỏ au, kêu một tiếng “bà ơi” rồi nhào vào lòng tôi.
Nuôi nó từ tấm bé, tôi vẫn thương nó vô cùng, tôi xoa đầu, vào bếp nấu cho nó một bát mì.
Đứa bé ăn ngấu nghiến, tôi thầm nghĩ không đến nỗi vậy chứ, bây giờ ngoài kia cái gì chẳng có, bỏ tiền là mua được, sao để trẻ con đói đến thế!
Trong lúc nó ăn, Tống Chí Bân hậm hực nói:
“Lý Huệ giận dỗi về nhà ngoại, còn cuỗm luôn tiền của hai đứa con. Bố thì không biết nấu, hai bố con con ngày nào cũng cầm cự.”
Tống Đức Tài bên cạnh tỏ vẻ bất bình:
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tuoi-gia-toi-chon-tu-do/chuong-6