8
Vừa bước ra một chân, chân còn lại đã bị giữ chặt.
Cúi đầu nhìn, thì ra là Tiểu Tuấn.
Đứa bé từ khi lọt lòng đã do tôi chăm bẵm, tôi thương nó từ tận đáy lòng.
Vậy mà lúc này nó lại căm ghét nhìn tôi:
“Bà ơi, nếu bà đi, con sẽ về nhà ngoại! Mẹ con nói bà ngoại muốn ngày nào cũng nhìn thấy con, nhưng bà nội thương con hơn, nên con mới ở đây. Nếu bà đi, mẹ con sẽ đưa con về nhà ngoại.
Con mà đã về nhà ngoại thì sẽ không trở lại nữa! Bà sẽ chẳng bao giờ gặp lại con đâu!”
Trái tim tôi rơi xuống tận đáy, quặn đau từng cơn.
Bên cạnh, Lý Huệ ngẩng cao đầu, nét mặt đắc ý chắc nịch.
Tôi lạnh nhạt liếc nhìn cả nhà, cúi xuống xoa mái tóc mềm mại của cháu:
“Con muốn về nhà ngoại? Thì đi đi. Không muốn trở lại, cũng đừng về nữa.”
Tôi dứt khoát bước hẳn chân kia ra ngoài.
Lý Huệ lập tức bế phắt Tiểu Tuấn lên, hằm hằm lao ra, còn hất mạnh vào vai tôi:
“Đi, chúng ta về nhà ngoại ngay! Ai nói tôi không có chỗ dựa? Tôi nói cho mọi người biết, sau này có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không quay lại!”
Tống Chí Bân vội giữ chặt vợ:
“Em làm cái gì thế?”
Lý Huệ tức giận gào lên:
“Làm gì à? Về nhà ngoại!
Có bà nội nào để mặc cháu, nói đi là đi? Anh từng thấy bà nào vô trách nhiệm như vậy chưa?
Gả vào cái nhà này đúng là xui tám kiếp!
Người ta thì hết lòng chăm sóc con cháu, tạo điều kiện cho vợ chồng trẻ. Còn nhà anh thì hay rồi, chỉ toàn gây khó dễ!
Không phải rõ ràng bà ấy đang nhằm vào em sao? Bà đi rồi, anh xin nghỉ phép trông con nổi không? Anh biết chăm không? Anh biết nấu cơm không? Hay lại vứt hết cái mớ bòng bong này cho em?
Làm ra vẻ hiếu thảo, quay về thăm mẹ tám mươi sáu tuổi!
Em thấy bố nói đúng, bà ấy chỉ muốn trốn việc! Còn muốn nhân tiện dằn mặt em, muốn em biết bà ấy khổ cực thế nào chứ gì?
Em thề, em sẽ không mắc bẫy đâu!”
9
Lý Huệ ôm con giằng co với Tống Chí Bân, Tiểu Tuấn “oa” một tiếng khóc to.
Vừa khóc nó vừa gào:
“Bà xấu, bà là đồ xấu xa, con không cần bà nữa!”
Tống Chí Bân giữ chặt Lý Huệ, nhưng lại hằn học trừng tôi:
“Mẹ, mẹ thấy rồi đấy, cái nhà này bị mẹ khuấy cho gà bay chó sủa, mẹ hài lòng chưa?”
Tống Đức Tài cũng lao tới kéo tay tôi:
“Được rồi, ầm ĩ đủ chưa! Đừng để hàng xóm chê cười, đừng làm khó đứa nhỏ nữa được không? Cô mệt thì để tôi làm giúp chẳng được à!”
Tôi hất mạnh tay anh ta, anh ta loạng choạng một cái, từ túi áo rơi “bộp” ra một tấm căn cước công dân (CCCD).
Trên đó đúng là tên tôi!
Bảo sao thường ngày không tới giờ cơm thì không về, hôm nay lại vác mặt về sớm.
Hóa ra là để giấu CCCD của tôi, chỉ để không cho tôi về quê chịu tang.
Anh ta thấy CCCD rơi ra cũng sượng sùng khựng lại.
Tôi chộp lấy ngay, đẩy phắt đám người đang cản đường, quay lưng bước đi!
Mặc kệ tiếng họ gào phía sau:
“Mẹ không cần cái nhà này nữa hả? Giỏi thì đừng có quay về!”
Nhà ư?
Đây mà là nhà sao?
Đám súc sinh này không xứng được tôi gọi là người nhà.
Cái nhà này, không cần cũng được!
10
Tới ga, còn 2 phút là tàu chạy.
Cổng soát vé đã đóng, tôi vừa khóc vừa cầu xin nhân viên soát vé.
Anh ấy nói qua bộ đàm một tiếng, bảo còn một hành khách nữa.
Tôi cắm đầu chạy, kịp lên chuyến tàu cao tốc về quê.
Ngồi yên xuống ghế, nỗi bi thương trong lòng mới cuộn trào.
Nhìn nhà ga lùi vùn vụt sau cửa sổ, bao ký ức không kìm nổi lần lượt hiện về.
Năm xưa tôi cưới Tống Đức Tài, nhà chồng xa, chẳng giúp được gì.
Vẫn là mẹ tôi luôn ở bên đỡ đần.
Sau đó Tống Đức Tài điều chuyển công tác, tôi theo anh ta tới thành phố cách nhà mấy trăm dặm.
Từ đó tôi cách xa mẹ, khoảng cách địa lý khiến chuyện trò thưa dần.
Thêm đứa nhỏ còn bé, mỗi lần về nhà đều thật khó.
Lúc Tống Chí Bân học tiểu học, tôi còn có thể đưa nó về nghỉ hè nghỉ đông.
Đến khi lên cấp hai, cấp ba, việc học càng nặng, vì con tôi càng ít về.
Mẹ tôi cũng từng đến thăm, nhưng gặp gỡ ngắn ngủi rồi lại chia xa.
Tống Chí Bân cưới vợ, mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, đi lại bất tiện, gặp nhau càng hiếm!
Nó lại sinh con, tôi lao đầu vào việc chăm cháu, dậy sớm thức khuya kiệt quệ cả tâm sức.
Nhớ mẹ trong lòng, tôi chỉ biết gọi video, gọi điện tâm sự.
Vẫn nghĩ đợi cháu lớn thêm chút, nhất định về ở cùng mẹ một thời gian, bầu bạn với mẹ.
Không ngờ con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn đợi, tôi đã vĩnh viễn mất mẹ rồi.
Trên tàu, tôi khóc đến nỗi nghẹn chẳng thành tiếng, cô bé ngồi cạnh liên tục đưa khăn giấy cho tôi.
Tôi còn đang đắm trong ký ức, thì Tống Chí Bân gửi tin nhắn WeChat tới.
11
Nó không gửi riêng cho tôi, mà ném thẳng vào nhóm gia tộc:
“Các bác các cô chú, anh chị em trong nhóm, hôm nay xin mọi người phân xử giúp!”
Rồi nó gửi một bức ảnh — một bàn đồ ăn đặt ngoài: hamburger, khoai tây chiên, toàn những thứ rác tôi không cho Tiểu Tuấn ăn.
Kèm theo mấy dòng chữ:
“Mẹ tôi vừa đi là không ai nấu cơm, chúng tôi chỉ có thể ăn thứ này! Trẻ con ăn vậy có tốt không? Làm người lớn mà không nghĩ cho sức khỏe của trẻ à?
Tôi biết mẹ thương bà ngoại, nhưng người chết không thể sống lại. Người sống còn phải sống chứ! Tôi nói vậy chắc anh chị em đều hiểu, giờ trên có bố mẹ, dưới có con nhỏ, là lúc khó khăn nhất. Cha mẹ có thể giúp mà không giúp, viện cớ trốn việc thảnh thơi.
Bây giờ vợ tôi đòi bế con về nhà ngoại, bố tôi mỗi ngày tiêm insulin ba lần cũng không ai tiêm.