5
Tôi chấn động đến mức không thốt nổi một lời.
Tôi ích kỷ ư?
Vì cái nhà này, tôi dậy sớm thức khuya, tóc bạc sớm, lưng còng xuống.
Để giúp họ trông con, tôi xin nghỉ hưu non vì bệnh, mỗi tháng mất hơn hai nghìn.
Ba người nhà họ sáng tối hai bữa ăn ở nhà tôi, đứa bé tối ngủ với tôi.
Họ thì thảnh thơi như quan lớn, đi du lịch, xem phim chẳng bỏ lỡ thứ gì.
Ngược lại còn dùng đứa nhỏ trói chặt tôi, khiến tôi chẳng đi đâu được.
Biết bao lần, tôi muốn về quê thăm mẹ, cả nhà đều ngăn cản. Tôi chờ đợi mãi, khó khăn lắm cháu mới vào mẫu giáo…
Tôi mua xong vé tàu, lên tàu rồi, con trai lại gọi điện bảo Tiểu Tuấn dị ứng phải vào PICU.
Nó bị dị ứng với xoài, tôi nói cả trăm lần, chẳng ai để tâm.
Nghĩ tới dáng vẻ tội nghiệp của cháu, tôi vội vàng chạy xuống tàu.
Quê nhà, cuối cùng sáu năm rồi tôi chưa về.
Tôi nhớ, tôi day dứt, vậy mà giờ tôi không còn cơ hội phụng dưỡng mẹ già nữa.
Giờ việc duy nhất tôi có thể làm là về quê chịu tang mẹ, thế mà lại bảo tôi ích kỷ ư?
Lúc này Tống Đức Tài chậm rãi bước tới, đưa tay giật lấy túi tôi đang cầm.
Tôi giật mạnh tay ra.
Anh ta nổi nóng, chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Tôi còn lạ gì cô Trần Hướng Vinh! Cô muốn về nhà gì chứ, cô chỉ muốn trốn việc thôi!
Hai hôm nay cứ kêu mệt, mệt, mệt! Làm được mấy bữa cơm, trông đứa nhỏ mà mệt được sao? Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, toàn mẹ cô làm hư!”
“Bốp!”
Tôi tức đến run cả người, tát thẳng vào mặt anh ta.
6
Căn phòng lập tức yên lặng.
Bao năm qua, dù có chịu oan ức thế nào tôi cũng chưa từng ra tay!
Cái tát này làm Tống Đức Tài sững sờ.
Ngược lại, con trai thì xót bố, giận dữ chỉ vào tôi:
“Mẹ, mẹ điên rồi sao? Mẹ không thể hiểu chuyện một chút à? Con thấy bố nói không sai. Mẹ muốn về quê để trốn việc, đi đi về về ít nhất cũng năm sáu ngày. Giờ đang là đầu tuần, cả tuần này chúng con sống thế nào? Khi mẹ quyết định có nghĩ đến chúng con không?
Con với Lý Huệ bận như vậy, ai dậy sớm đưa Tiểu Tuấn đi học? Mẫu giáo bốn giờ chiều đã tan, chúng con năm giờ rưỡi mới về đến nhà, mẹ để chúng con và đứa nhỏ đói à?
Đây đều là khó khăn thực tế! Con cũng hiểu mẹ nhớ bà ngoại, nhưng bà đã mất rồi.
Chuyện của người chết quan trọng hay chuyện của người sống quan trọng?
Con tin, nếu bà ngoại còn sống chắc cũng sẽ hiểu mẹ. Năm xưa bà chăm con, không phải cũng chẳng nghỉ ngơi ngày nào sao?”
Thì ra nó vẫn còn nhớ, còn nhớ rằng chính bà ngoại đã chăm nó, chăm đến lúc nó sáu tuổi vào tiểu học.
Làm mẹ thì luôn thương con. Năm ấy mẹ tôi cũng thương tôi cảnh một mình nuôi con vất vả.
Bỏ lại hết việc nhà sang giúp tôi, giúp suốt sáu năm trời.
Bà vốn không nên giúp tôi… không, là tôi không nên sinh ra Tống Chí Bân.
Không nên sinh ra một kẻ vong ân bội nghĩa như thế!
7
Nước mắt trào ra trong mắt tôi:
“Năm sáu ngày thôi, các con không chịu đựng nổi sao? Mẹ đã chăm Tiểu Tuấn hơn hai nghìn ngày, mẹ vượt qua thế nào? Giờ mẹ ruột của mẹ mất rồi, đó cũng là bà ngoại của con, lương tâm con để đâu?
Con cái là các con muốn sinh, sao giờ tất cả lại thành trách nhiệm của mẹ?”
Lý Huệ lập tức xẵng giọng:
“Đứa nhỏ mang họ Tống, không phải mẹ chăm thì ai chăm? Làm bà nội mà không trông cháu, đưa lên mạng người ta chửi chết! Mẹ, mẹ nghĩ kỹ đi, bây giờ chúng con cần mẹ giúp, mẹ không giúp, sau này mẹ già rồi, đừng trách con tống mẹ vào viện dưỡng lão!”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, kinh ngạc đến nỗi không nói nổi một lời.
Tống Chí Bân có lẽ thấy câu nói của vợ quá khó nghe, bèn vội vã hòa giải:
“Có lẽ mẹ sợ bác cả trách móc, vậy để con gọi cho bác, giải thích rõ ràng.”
Nói rồi, nó cầm điện thoại bấm số.
Tôi hốt hoảng nhào tới giật lấy, nhưng nó giơ cao tay.
Nó đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi dù cố cũng không giật được.
Chỉ còn biết níu chặt lấy cánh tay nó, run giọng cầu xin:
“Đừng nói, đừng nói! Mẹ nhất định phải về!”
Điện thoại đã kết nối, nó mở miệng liền nói:
“bác, chuyện của bà ngoại thật đáng buồn, nhưng mẹ con sẽ không về. Mẹ phải đưa đón cháu, không đi được, ngại nên nhờ con nói thay. Mong bác thông cảm nhé? Ừ, đúng, con biết bác hiểu. Vậy mọi người cũng nén đau buồn!”
Nói xong, nó dập máy.
Tống Đức Tài đắc ý cười:
“Xong rồi đấy. Đúng là, bao nhiêu tuổi rồi mà đầu óc chẳng sáng ra. Về nhà mẹ đẻ vài ngày thì có gì hay hơn chắc? Chẳng phải cũng vẫn đau lưng, mỏi gối? Toàn là cái tính hư do mẹ cô chiều. Mau đi nấu cơm đi!”
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay giật cái túi của tôi.
Tôi gào lên một tiếng:
“Cút! Tất cả cút cho tôi!”
Cả nhà đều giật mình run rẩy.
Tôi xoay người, vặn mạnh tay nắm cửa.
Tôi phải về quê, chẳng ai ngăn nổi!