Tôi đã dành dụm cả đời để dưỡng già, vậy mà giờ mất trắng.
Năm trăm ngàn tệ, không còn lấy một xu.
Quản lý ngân hàng nói với tôi: chính con gái tôi, Giang Giai, đã cầm căn cước công dân của tôi cùng một tờ giấy ủy quyền giả mạo, chuyển hết số tiền đi.
Nó nói: là để đóng học phí trường quốc tế cho con trai nó.
Tôi cầm điện thoại, nhìn tin nhắn chuyển khoản mà ngân hàng gửi đến, tay run rẩy đến mức không bấm nổi phím.
Tôi run giọng gọi cho con trai:
“Giang Đồng, con cho mẹ số điện thoại của em gái con đi.”
Đầu dây bên kia là giọng nói đầy thiếu kiên nhẫn:
“Mẹ lại làm sao nữa? Giai Giai chẳng phải chỉ lấy của mẹ chút tiền thôi à? Có gì to tát đâu. Nó nói với con rồi — là để đóng học cho cháu ngoại. Mẹ không cho nó thì định ôm tiền xuống mồ à?”
…
1
Điện thoại bị Giang Đồng cúp ngang.
Tiếng tút tút trong máy như đập thẳng vào đầu óc tôi, máu dồn hết lên đỉnh đầu, choáng váng.
Tôi không gọi lại nữa. Tôi thay quần áo, xuống lầu, đón taxi, đọc rõ địa chỉ khu căn hộ cao cấp mà Giang Đồng đang thuê.
Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cánh cửa điện tử đắt đỏ ấy.
Tôi giơ tay ấn chuông, bên trong vang lên tiếng nhạc cùng tiếng cười nói rôm rả.
Cửa mở, người ra là con gái tôi — Giang Giai.
Nó mặc áo ngủ lụa bóng, trang điểm kỹ lưỡng, nhìn thấy tôi thì nụ cười trên mặt khựng lại.
“Mẹ? Mẹ đến đây làm gì vậy?”
Phía sau nó, một cô gái trẻ ăn mặc sang chảnh cũng thò đầu ra — là bạn thân của nó, Hứa Lệ.
“Dì đến rồi à, mau vào đi.” Hứa Lệ niềm nở chào đón, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ chờ xem trò vui.
Giang Đồng đang vắt chân ngồi trên sofa chơi game, thấy tôi cũng không buồn ngẩng đầu:
“Mẹ tới làm gì? Con nói rồi mà, tiền là để đóng học cho Tiểu Viễn, cháu ngoại mẹ còn không quan trọng bằng chút tiền tiết kiệm sắp xuống mồ của mẹ sao?”
Tôi nhìn bọn trẻ, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng, nghẹn đến khó thở.
“Đó là tiền dưỡng già mẹ dành dụm cả đời.” Tôi nói không to, nhưng tiếng cười trong phòng lập tức tắt ngấm.
Giang Giai cau mày, tỏ vẻ khó chịu:
“Tiền dưỡng già gì chứ? Tiền của mẹ chẳng phải là tiền của bọn con sao? Sau này bọn con nuôi mẹ, chẳng phải như nhau à?”
Hứa Lệ lập tức phụ họa:
“Đúng đó dì, Giai Giai với anh Đồng hiếu thuận biết bao. Mà Tiểu Viễn học trường quốc tế, sau này thành đạt, dì cũng thơm lây mà.”
Tôi nhìn chằm chằm Giang Giai, từng chữ rõ ràng:
“Ai cho phép con làm giả giấy ủy quyền?”
Sắc mặt Giang Giai biến đổi, mắt bắt đầu lảng tránh:
“Giả cái gì mà giả? Chẳng phải mẹ đã đồng ý sao? Mẹ lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt nữa rồi.”
“Con nói mẹ đồng ý?” Tôi bật cười vì tức giận. “Mẹ đã đồng ý khi nào?”
“Bà làm gì dữ vậy?” Giang Đồng đập mạnh tay cầm game lên bàn, đứng bật dậy, “Chỉ là chút tiền thôi mà! Chúng tôi là con ruột bà, chẳng lẽ lại hại bà chắc? Năm trăm ngàn thì đã sao? Cái nhà này mỗi tháng tiền thuê cũng ba vạn tệ!”
Tôi nhìn nó mặc đồ hiệu từ đầu tới chân, nhìn căn hộ sang trọng nhưng lạnh lẽo, chỉ thấy buồn cười vô hạn.
“Tiền thuê nhà, tiền chạy BMW, từng đồng đều lấy từ mẹ mà ra.”
Mặt Giang Đồng lập tức đỏ gay:
“Con mượn thôi! Sau này sẽ trả mẹ!”
“Trả bằng gì? Bằng cái công việc ba ngàn tệ mỗi tháng à?”
“Mẹ!”
Giang Giai thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo tay tôi ấn xuống ghế sofa:
“Mẹ đừng giận, anh con chỉ sĩ diện thôi. Tiền thì cũng tiêu rồi, bọn con nhận là sai. Nhưng giờ còn chuyện quan trọng hơn.”
Nó và Giang Đồng liếc nhau.
Giang Đồng ho nhẹ một tiếng, lại trở về cái giọng điệu lý lẽ “vì mẹ mà nghĩ”:
“Chuyện là vậy, mẹ. Tiền học của Tiểu Viễn mới chỉ là khởi đầu, sau này còn cần nhiều chỗ dùng tiền nữa. Con thì cũng tính khởi nghiệp, đâu thể mãi đi thuê nhà ở.”
Nó ngừng lại một chút, rồi nói ra mục đích thật sự:
“Căn nhà cũ kỹ mẹ đang ở đó, vừa nhỏ vừa xuống cấp, mẹ ở một mình cũng không an toàn. Bọn con đã bàn rồi, bán đi là tốt nhất. Ước chừng bán được hai triệu tệ.”
Tôi bật dậy, không tin vào tai mình:
“Bán nhà? Đó là nhà của mẹ!”
“Bán rồi thì có tiền mà xài còn gì?” Giang Giai ngang ngược nói, “Một triệu cho con, làm quỹ học tập cho Tiểu Viễn. Một triệu cho anh con, làm vốn khởi nghiệp. bọn con tính hết rồi.”
“Thế còn mẹ?” Tôi nhìn hai đứa con do chính mình nuôi lớn, giọng khàn đặc, “Mẹ sẽ sống ở đâu?”
Giang Giai cười tươi:
“Mẹ dọn về ở với bọn con chứ sao. Nhà con còn cái kho nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ, đặt cái giường đơn vào là ở được rồi.”
Kho chứa đồ.
Không cửa sổ, chưa đầy năm mét vuông.

