“Nói đi chứ!” Tôi bỗng quát lên: “Không phải anh giỏi dỗ dành cô ta lắm sao? Dỗ tôi thử xem!”
Tôi mở máy tính bảng, bật màn hình giám sát trong lồng sắt.
Giang Vãn Ngâm run rẩy trong lồng, mực nước đã lên tới eo.
Con ngươi Phó Kinh Hàn co rút lại: “Cố Vân Thư! Em rốt cuộc muốn gì?”
2
Tôi rút từ túi ra một tập tài liệu, ném xuống chân anh.
“Giấy ly hôn. Ký vào đi.”
Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt phức tạp: “Vân Thư, chỉ vì chuyện này thôi sao? Anh nói rồi, anh sẽ không ly hôn với em”
“Tôi muốn anh tự tay ký.” Tôi cắt ngang lời anh, rồi chỉ về phía bảng điều khiển, “Ký rồi tôi sẽ thả cô ta. Hai người sánh vai mà bay. Còn nếu không ký, thì để xem cô ta có thể bơi vào bờ không.”
Một đợt sóng lớn nữa ập tới, con tàu rung lắc dữ dội.
Phó Kinh Hàn loạng choạng một bước, ánh mắt nóng rực quét qua cái lồng dưới nước, rồi quay về gương mặt tôi.
“Em đã trở thành người mà anh không nhận ra nữa rồi.”
Anh nói khẽ, gần như đang lẩm bẩm với chính mình.
Tôi bật cười.
“Trước đây, khi viên đạn sượt qua thái dương anh, phản ứng đầu tiên của anh là lau máu đi, sợ tôi sợ hãi. Tôi bị bắt cóc, anh bán sạch tài sản để chuộc tôi, còn nói là xứng đáng. Bây giờ, anh che ô cho cô ta, lại chê tôi đứng trong mưa làm chướng mắt sao?”
Nước mưa tràn xuống má tôi, như nước mắt nhưng lại không phải là nước mắt.
“Anh nói đi, Phó Kinh Hàn, ai mới là người thay đổi trước?”
Anh sững sờ.
Môi khẽ mở nhưng không phát ra tiếng.
Một tia sét xé toạc bầu trời, tiếng sấm vang dội kéo đến.
Trong khoảnh khắc ánh sáng ấy, tôi thấy được nỗi đau thoáng qua trong mắt anh.
Chân thật, không giống diễn kịch.
Nhưng giây sau, gương mặt anh lại trở về lạnh lẽo cứng rắn.
“Những chuyện đó đều là quá khứ rồi, Vân Thư. Con người rồi sẽ thay đổi.”
Tiếng khóc lóc lại vang lên từ dưới nước, mực nước đã dâng tới ngực Giang Vãn Ngâm, cô ta ngửa đầu cố hít thở.
Phó Kinh Hàn cúi xuống nhặt bản ly hôn đã ướt sũng, rút bút từ trong áo vest, thậm chí không thèm xem điều khoản, lập tức ký tên mình rồi ném trả lại tôi.
“Em hài lòng chưa? Bây giờ có thể thả người rồi chứ?”
Tôi kiểm tra chữ ký, xác nhận không sai, khẽ gật đầu.
“Rất dứt khoát. Xem ra, anh thật sự yêu cô ta.”
Nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận đã có chữ ký, tim tôi như bị ngâm trong biển băng, tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tắt lịm.
Anh ký mà không hề do dự, thậm chí không muốn lãng phí thêm một giây nào cho tôi.
“Vì cô ta, anh thật sự cái gì cũng dám làm.”
Tôi cười nhạt, giễu cợt bản thân.
“Tôi yêu cô ấy.”
Phó Kinh Hàn trả lời dứt khoát như chém đinh chặt sắt, như một con dao găm tẩm độc đâm thẳng vào trái tim vốn đã đầy thương tích của tôi.
“Cô ấy đang mang thai con tôi. Cố Vân Thư, nhìn lại bộ dạng bây giờ của em đi, như một con điên cuồng loạn. Ngoài tra tấn người khác, em còn biết làm gì nữa?”
Từng chữ, lạnh lẽo hơn cả nước sâu ngoài khơi.
Tôi bật cười, cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra.
Đúng vậy, là một con điên.
Là do từng bước từng bước của anh ép tôi trở thành như thế.
3
Tôi gật đầu, lạnh lùng ném con dao găm trong tay xuống dưới chân anh.
“Phó Kinh Hàn, anh từng hứa yêu tôi, không chết không dừng. Bây giờ, anh nuốt lời rồi…”
“Tôi không cần mạng anh, chỉ cần một ngón tay… Giờ chặt đi, tôi lập tức thả cô ta.”
“Phó Kinh Hàn, một ngón tay đổi lấy hai mạng người, anh không thiệt.”
Ánh mắt anh lạnh băng, nhưng không hề do dự, cúi xuống nhặt dao rồi mạnh mẽ chém xuống.
Máu từ đốt ngón tay phụt ra như suối, ngón tay đứt lìa rơi xuống đất.
Anh chỉ rên nhẹ một tiếng, thậm chí không nhíu mày lấy một cái.
“Thả cô ấy ra.”
Phó Kinh Hàn nghiến răng nói.
Tôi bước đến bảng điều khiển, nhưng lại ấn vào một nút khác.
Phía sau thân tàu, một cái lồng sắt khác từ dưới nước chầm chậm trồi lên.
Giang Vãn Ngâm bị trói chặt vào lan can bằng dây thừng thô, tóc tai rối bời, gần như bất tỉnh.
Trên váy trắng loang lổ một vùng đỏ chói mắt.
Phó Kinh Hàn sửng sốt nhìn Giang Vãn Ngâm trong lồng mới, rồi lập tức quay đầu nhìn sang cái lồng ban nãy.
Lồng sắt kia đã được tôi nâng lên, người phụ nữ “mang thai” bên trong tháo bỏ tóc giả và bụng bầu silicon, hướng về tôi giơ tay ra hiệu.
Đó là diễn viên lặn do tôi thuê.
“Thử nghiệm kết thúc.” Tôi nhàn nhạt nói: “Chúc mừng anh, Phó Kinh Hàn, anh đã vượt qua.”
Đôi mắt anh đỏ rực, không thể tin được nhìn tôi: “Thử nghiệm gì?”
“Tôi chỉ muốn biết, đối với anh, lời hứa với tôi quan trọng hơn… hay là mạng sống của cô ta quan trọng hơn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi biết anh nhất định sẽ chọn cứu cô ta.”